Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 17




CHƯƠNG 17: CÔ GIÁO HỨA HIỂU TINH

“Chủ tịch Lưu, chuyện này đại khái là như thế, tôi xin lỗi, thân phận đối phương thật sự hơi kỳ lạ, tôi không dám tùy ý hành động, nên tôi đích thân tới đây mời ông xem xét, xem rốt cuộc nên làm thế nào.”

Cục trưởng cục cảnh sát tới thẳng văn phòng chủ tịch Lưu, báo cáo từ đầu đến cuối những gì đã xảy ra hôm nay.

“Đồ khốn khiếp, con trai tôi là thằng không ra gì rồi còn ông đã mấy chục tuổi rồi mà cũng thế à? Nó đã càn rỡ đến thề, còn ông thì sao? Một người nắm giữ quyền lực quốc gia thế mà cũng làm bậy theo nó? Ông như vậy còn ra thể thống gì nữa? Đúng là vô pháp vô cương.”

“Chỉ một vụ ấu đả thế mà các ông muốn khép người ta tội giết người không thành, trong mắt ông có còn kỷ cương quốc pháp không? Cũng may không xảy ra chuyện gì, nếu thật sự xảy ra chuyện thì người đầu tiên không thể chạy thoát là ông đó, ngay cả tôi cũng không thoát khỏi liên can, tôi nói cho ông biết, tuy có khó nghe nhưng người ta cầm súng chĩa vào người của các ông là do các ông làm quan ép dân làm phản đó.”

Chủ tịch Lưu nghe xong thì rất tức giận, sau đó ông ta nói tiếp: “Tôi nói cho ông biết, sau này ông không được phép có bất kỳ liên hệ nào với thằng con trai khốn nạn của tôi nữa, nó bảo ông làm gì ông cũng mặc kệ, đừng nghĩ ông giúp nó thì tôi sẽ nhớ ân tình của ông, mà ngược lại tôi sẽ hận ông, ông có biết ông đang làm gì không? Ông đang hại nó đấy.”

“Chuyện này chấm dứt tại đây đi, đừng nhắc lại nữa, nó bị đánh là đáng. Ngoài ra, chuyện này tốt nhất đừng nên làm lớn, bảo những người biết chuyện này ngậm miệng lại, đừng làm lớn chuyện, nếu không nó sẽ gây ra sự hoảng loạn không cần thiết trong xã hội, biết chưa? Giờ ông về đi, nhớ kỹ lời tôi nói hôm nay. Rảnh rỗi thì ngắm nhìn huy hiệu cảnh sát trên đầu mình nhiều một chút, nên nhớ, ông là vũ khí của đất nước, chứ không phải tay chân của người khác.”

Đợi cục trưởng cục cảnh sát rời đi, chủ tịch Lưu mới cầm điện thoại gọi cho con trai: “Lưu Vũ Hào, giờ ba mặc kệ con đang ở đâu, lập tức về nhà ngay cho ba, nửa tiếng nữa ba muốn thấy mặt con ở nhà.”

Buổi chiều, Diệp Lăng Thiên nhận được điện thoại của Diệp Sương.

“Anh, chiều nay anh có rảnh không?” Diệp Sương dè dặt hỏi Diệp Lăng Thiên.

“Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?” Diệp Lăng Thiên lo lắng hỏi.

“Không có, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là giờ cô giáo và các bạn tới bệnh viện thăm em, cô giáo nói muốn gặp mặt phụ huynh, muốn gặp anh, không biết chiều nay anh có rảnh không? Nếu anh không rảnh thì thôi, em nói với cô giáo một tiếng là được.” Lời nói của Diệp Sương mâu thuẫn trước sau, nhưng hàm ý rất rõ ràng, cô hy vọng Diệp Lăng Thiên tới đây một chuyến.

Diệp Lăng Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Được, giờ anh đi xin nghỉ, lát nữa sẽ tới bệnh viện một chuyến.”

Diệp Lăng Thiên nói xong thì cúp điện thoại, sau đó hút điếu thuốc. Anh là người làm việc rất nguyên tắc, nếu đã nhận một nhiệm vụ nào đó thì phải làm thật tốt, bảo đảm không có sơ sót gì, anh không muốn vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Nhưng anh không thể không đồng ý yêu cầu của em gái, anh nghĩ một lát rồi đi tới trước bàn làm việc của Hoàng Linh hỏi: “Thư ký Hoàng, cô giúp tôi xem thử lịch trìch chiều nay của tổng giám đốc Lý được không?”

“Được, chiều nay tổng giám đốc có một cuộc họp, người phụ trách các bộ phận, nhà hàng, khách sạn đều tới tham dự.” Hoàng Linh nhìn một lát rồi nói.

Diệp Lăng Thiên nghe xong thì gật đầu, cảm ơn rồi rời đi, anh vào thẳng văn phòng Lý Vũ Hân, nói với cô: “Cô Lý, tôi muốn xin cô nghỉ chiều nay vì nhà tôi có chút chuyện cần phải quay về một chuyến, nhưng rất nhanh thôi, tôi sẽ đi lúc cô mở cuộc họp, và quay lại khi cô kết thúc.”

Lý Vũ Hân nhíu mày rồi nói: “Tùy anh thôi, anh không về cũng không sao, nhưng mong anh sau này ở công ty hãy gọi tôi là tổng giám đốc Lý chứ không phải cô Lý, vì đây là công ty.”

Diệp Lăng Thiên gật đầu, rời đi mà không nói gì thêm.

Nói thật, mặc dù Diệp Lăng Thiên đã ở bên cô cả ngày, hôm nay cũng xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Lý Vũ Hân vẫn chưa quen lắm với việc bên cạnh mình lúc nào cũng có một người đàn ông kè kè, cô cũng rất buồn bực, nên càng ở gần nhau lâu cô lại càng không ưa anh.

Diệp Lăng Thiên đợi cho đến khi Lý Vũ Hân đi họp, anh mới xuống lầu, bắt xe buýt tới thẳng bệnh viện.

Vừa vào phòng bệnh, Diệp Lăng Thiên đã thấy có mấy người ở đó rồi.

“Diệp Sương.” Diệp Lăng Thiên đi tới bên Diệp Sương gọi.

“Anh, anh tới rồi à, để em giới thiệu với anh, đây là cô Hứa, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn khoa lớp chúng em, đây là…”

Diệp Lăng Thiên chẳng để ý đến những bạn như lớp trưởng, chủ tịch hội sinh viên gì đó mà Diệp Sương đang giới thiệu, bởi vì anh đang ngạc nhiên khi thấy cô Hứa, người được Diệp Sương gọi là giáo viên chủ nhiệm và cố vấn khoa, người này không phải ai khác mà là Hứa Hiểu Tinh đã cùng anh ăn cơm hôm qua.

“Cô Hứa?”

“Diệp Lăng Thiên?”

Hai người gần như cùng ngạc nhiên thốt lên.

“Hai… hai người… quen nhau à?” Diệp Sương tò mò nhìn Diệp Lăng Thiên và Hứa Hiểu Tinh.

“Bọn anh có gặp mặt một lần.” Diệp Lăng Thiên bình thản nói.

“Cô và anh em là bạn tốt, tối qua còn ăn cơm cùng nhau nữa.” Hứa Hiểu Tinh trừng mắt nhìn Diệp Lăng Thiên rồi nói với Diệp Sương.

“Không ngờ thế giới thật nhỏ bé, sao tôi không nghĩ ra anh là anh trai của Diệp Sương chứ, hai người cùng mang họ Diệp mà.” Hứa Hiểu Tinh nói tiếp.

Diệp Lăng Thiên mỉm cười, lý do này thật sự quá gượng ép, trên đời này nhiều người họ Diệp như thế, không phải ai cũng có quan hệ với nhau được.

“Tôi cũng không ngờ cô là cô giáo của Diệp Sương.” Diệp Lăng Thiên gật đầu nói.

“Chúng ta nói việc chính đi. Hôm nay tôi tới đây có hai chuyện, chuyện thứ nhất là tới thăm Diệp Sương, chuyện thứ hai là trường chúng tôi và hội sinh viên đã cân nhắc điều kiện gia đình và bệnh tình của Diệp Sương, nên tổ chức một hoạt động quyên góp cho các thầy cô và sinh viên trong trường. Đây là chủ tịch hội sinh viên của chúng tôi, lần này chúng tôi mang số tiền đã quyên góp được giao tận tay phụ huynh em ấy, tổng cộng là 174 triệu, mặc dù không thấm vào đâu so với chi phí chữa bệnh cho Diệp Sương, nhưng đây cũng là tấm lòng của chúng tôi.”

Hứa Hiểu Tinh nói với Diệp Lăng Thiên xong, thì bảo chủ tịch hội sinh viên đưa cho anh một chiếc phong bì lớn, rõ ràng bên trong là tiền mặt.

Diệp Lăng Thiên không nhận phong bì, chỉ nhìn một lát rồi nói: “Tôi rất cảm ơn các bạn học và thầy cô đã quan tâm và giúp đỡ Diệp Sương nhà tôi, cũng cảm ơn lòng tốt của các vị, tôi xin cúi đầu cảm ơn.”

Diệp Lăng Thiên nói xong liền cúi người xuống, rồi nói tiếp: “Nhưng tôi không thể nhận số tiền này.”

“Tại sao anh không lấy?” Hứa Hiểu Tinh ngạc nhiên hỏi.

“Mọi người quyên góp số tiền này là để chữa bệnh cho Diệp Sương, nhưng giờ tôi đã gom góp đủ số tiền đó rồi, mặc dù điều kiện nhà chúng tôi khó khăn, có thể nói là rất túng thiếu, nhưng tiền chữa bệnh cho con bé đã đủ rồi, nên tôi không cần số tiền này, mọi người hãy mang về để giúp đỡ những người cần số tiền này hơn đi.” Diệp Lăng Thiên bình thản nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.