Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 12




CHƯƠNG 12: HỘ HOA SỨ GIẢ

Diệp Lăng Thiên lái xe đưa Lý Vũ Hân đi làm, vừa đi vào tòa nhà văn phòng còn chưa kịp bước vào thang máy thì đã nghe được có người gọi tên của Lý Vũ Hân: “Vũ Hân, cuối cùng em cũng đến rồi, anh đợi em lâu lắm rồi đấy.”

Diệp Lăng Thiên và Lý Vũ Hân cùng lúc quay đầu lại, bèn nhìn thấy một người đàn ông đang hút xì gà, tươi cười bước tới, nhìn trang phục và điệu bộ của anh ta không cần nói cũng biết anh ta chính là loại công tử bột rồi.

Diệp Lăng Thiên nhìn ra được vẻ căm ghét thoáng lướt qua trong mắt của Lý Vũ Hân.

“Cậu Lưu, chào anh, sao anh lại đến đây thế?” Lý Vũ Hân cười nói với người được gọi là cậu Lưu này.

Diệp Lăng Thiên cảm thấy hơi kỳ lạ, lẽ nào bây giờ vẫn còn cách gọi “cậu” này sao?

“Em gái Vũ Hân, em tuyệt đối đừng gọi anh là cậu Lưu. Bọn họ gọi anh cậu Lưu là được rồi, nhưng em không thể gọi, em nên gọi anh là anh Vũ Hào thôi.”

Người tên là Lưu Vũ Hào này từ từ đi tới bên cạnh Lý Vũ Hân sau đó nói: “Hôm nay anh là cố ý đến tìm em đấy, em nhìn này, hy vọng em có thể thích.”

Lưu Vũ Hào vừa nói xong thì lấy một bó hồng từ trong áo ra đưa cho Lý Vũ Hân. Chả trách trước đó Diệp Lăng Thiên còn cảm thấy kỳ lạ không biết trong áo người này đang giấu thứ gì nữa.

Lý Vũ Hân thấy hoa hồng thì ngẩn ra, cô sửng sốt một hồi mới cười nói: “Cậu Lưu, không biết chuyện này… Đây là ý gì?”

“Chẳng lẽ em không biết là ý gì sao? Em còn muốn anh nói rõ ra sao? Vũ Hân, anh yêu em. Từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã yêu em rồi. Em biết không mỗi ngày anh đều nằm mơ thấy em, mơ thấy cảnh tượng chúng ta yêu nhau, kết hôn với nhau.” Lưu Vũ Hào chẳng biết xấu hổ nói.

Rốt cuộc trên mặt Lý Vũ Hân cũng không nhịn được nữa, vẻ căm ghét hiện rõ trên mặt cô, nhưng tiếp theo đó cô vẫn là nói: “Cậu Lưu, các cụ đều nói mơ khác với hiện thực, vì vậy anh đừng xem là thật. Cậu Lưu đây là thanh niên tuấn kiệt, Vũ Hân thực sự không xứng với anh. Tôi nghĩ chủ tịch Lưu chắc chắn cũng sẽ không đồng ý đâu, đúng không? Vì vậy, bó hoa này tôi thật sự không thể nhận. Cậu Lưu, tôi còn chuyện gấp phải làm ngay nên không có thời gian tán gẫu với anh nữa. Ngày khác có thời gian tôi và ba tôi sẽ đến thăm hỏi chủ tịch Lưu, thất lễ rồi. ”

Lý Vũ Hân nói xong thì xoay người chuẩn bị tiến vào thang máy nhưng ngay lập tức đã bị Lưu Vũ Hào kéo tay lại.

“Em gái Vũ Hân em đây đúng là chẳng có tình người gì cả! Anh theo đuổi em cũng không phải ngày một ngày hai, em cũng biết anh thích em mà. Anh đúng là chưa từng nghiêm túc theo đuổi một người nào như vậy. Vũ Hân, em phải biết rõ nếu em kết hôn với anh thì lợi ích mà tập đoàn Tam Nguyên của em có được không phải chỉ một hai cái. Anh biết em hiểu rõ điều này, trong lòng ba em cũng hiểu rõ.” Lưu Vũ Hào cực kỳ tức giận, nhìn Lý Vũ Hân nói.

Lý Vũ Hân giật phắt tay ra khỏi tay của Lưu Vũ Hào nhưng cô là phụ nữ sao có thể mạnh bằng Lưu Vũ Hào được, cho nên cô có vùng vẫy thế nào cũng không rút ra được.

“Cậu Lưu, xin anh bỏ tay ra, đây là nơi công cộng, trước mặt nhiều người mà làm chuyện như vậy cũng không hay lắm.” Trong lòng Diệp Lăng Thiên đại khái cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không ra tay mà là đi về trước hai bước, đứng trước mặt Lưu Vũ Hào nói.

“Mày là ai? Chỗ này không có chuyện của mày, nếu không muốn chết thì cút ngay cho ông. Lý Vũ Hân, phụ nữ mà Lưu Vũ Hào tôi thích chưa bao giờ không đạt được. Tôi đã theo đuổi cô ròng rã ba tháng rồi, nhưng mà cô ngay cả cái nắm tay cũng không cho ông đây chạm vào. Tôi biết cô không thích tôi, nhưng mà không sao, hôm nay cô đi ra ngoài ăn cơm với tôi và đám bạn của tôi, để cho tôi có mặt mũi rút lui trước mặt đám anh em kia, nếu không cô cũng biết đắc tội với tôi thì tập đoàn Tam Nguyên của cô khó mà làm ăn rồi đấy.”

“Anh buông tay ra, nếu anh không buông tay ra thì tôi sẽ gọi bảo vệ.” Lý Vũ Hân nhíu mày vì đau, nói.

“Bảo vệ? Cho dù cô có báo cảnh sát cũng vô dụng, ở thành phố A này chỉ cần chuyện Lưu Vũ Hào tôi muốn làm thì không ai dám quản. Hôm nay cô không muốn đi cũng phải đi.” Lưu Vũ Hào kéo tay Lý Vũ Hân sau đó chuẩn bị đi ra ngoài.

Mà đúng lúc này, đột nhiên Lưu Vũ Hào cảm thấy cánh tay đang nắm lấy cổ tay Lý Vũ Hân của mình bị người nào đó tóm chặt, hơn nữa lực nắm rất lớn. Anh ta cảm thấy bàn tay như sắp gãy rồi, hoàn toàn không có sức rút ngược lại, tiếp theo đó anh ta bất giác buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay Lý Vũ Hân ra.

“Anh Lưu, tội gì làm khó dễ một người phụ nữ chứ?” Diệp Lăng Thiên hờ hững nói sau đó thả lỏng tay ra, xoay người nói với Lý Vũ Hân: “Cô lên đi.” Còn anh thì lại vừa vặn đứng chặn giữa Lý Vũ Hân và Lưu Vũ Hào.

“Lý Vũ Hân, thằng này là ai?” Lưu Vũ Hào giật giật cánh tay hơi tê đại sưng tấy lại, tức giận đùng đùng hỏi Lý Vũ Hân.

“Anh ta là nhân viên của công ty chúng tôi, trợ lý của tôi. Xin lỗi, cậu Lưu hôm nay tôi đúng là có việc, lần sau tôi và ba tôi sẽ đích thân đến xin lỗi chủ tịch Lưu.” Lý Vũ Hân nói xong thì chuẩn bị đi vào thang máy.

“Lý Vũ Hân, cô cứ bỏ đi như thế sao? Đánh tôi rồi nói xin lỗi là xong sao? Cô có nghĩ tới hậu quả không? Cô bảo người khác đánh tôi, cô nói xem nếu tôi báo cho ba tôi biết chuyện này thì sẽ thế nào?” Lưu Vũ Hào cười khẩy.

“Anh…” Lý Vũ Hân cũng tức giận.

“Chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì tới cô ấy. Đều là do chính tôi gây ra. Tôi chướng mắt anh lôi kéo phụ nữ trước mặt nhiều người nên muốn dạy dỗ anh một chút đấy, nếu anh cảm thấy lúc nãy là tôi đánh anh thì tùy anh thôi.” Diệp Lăng Thiên xoay đầu lại nhìn Lưu Vũ Hào hờ hững nói.

“Con mẹ nó, mày muốn chết phải không?” Lưu Vũ Hào nói xong thì đưa tay ra muốn đánh lên mặt Diệp Lăng Thiên, chỉ là tay của anh ta còn chưa kịp tới, giữa chừng đã bị Diệp Lăng Thiên giữ chặt lại.

“Tôi xin khuyên anh một câu, tốt xấu gì anh cũng là con cháu của quan lớn cho nên giữ mồm giữ miệng một chút.” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng trừng mắt nhìn Lưu Vũ Hào. Anh đã giận rồi, vô cùng tức giận, anh không cho phép bất cứ người nào nhục nhã mẹ anh. Anh biết người tên là Lưu Vũ Hào này chắc hẳn là con trai của chủ tịch thành phố nào đó, anh không muốn kiếm chuyện, cũng không muốn gây phiền phức cho tập đoàn Tam Nguyên, cho nên anh cố nén lửa giận trong lòng lạnh lùng nói, sau đó bỏ tay của Lưu Vũ Hào ra. “Mẹ mày, tao mắng mày đấy thì làm sao? Có gan thì đánh tao đi, thứ chó gì không biết? Tao không chơi mày đến chết thì tao không phải họ Lưu. Lý Vũ Hân, lập tức đuổi việc thằng này ngay, nếu không cô có tin tôi sẽ khiến tập đoàn Tam Nguyên đóng cửa ngay không?”

Lưu Vũ Hào hung hăng đến cực điểm nói, có điều anh ta lại không dám động tay động chân với Diệp Lăng Thiên nữa, bởi vì anh ta biết bản thân chắc chắn không phải là đối thủ của người đàn ông cao to này.

“Anh lặp lại từng câu từng chữ vừa nói lúc nãy cho tôi nghe một lần nữa xem?” Diệp Lăng Thiên trợn mắt nhìn Lưu Vũ Hào.

“Thế nào? Mày không nghe rõ à? Vậy thì tao lặp lại lần nữa cho mày nghe. Tao *** mẹ mày… hài lòng chưa? Vui vẻ chưa? Ha ha ha…” Lưu Vũ Hào cười ha ha, chỉ là anh ta còn chưa kịp cười ra tiếng thì bên má đã truyền tới cơn đau nhức, sau đó anh ta cảm thấy xây xẩm mặt mày.

Diệp Lăng Thiên tát Lưu Vũ Hào một bạt tai, lực đánh mạnh đến nỗi Lưu Vũ Hào hộc máu miệng, trên mặt còn hằn dấu năm ngón tay. Sau khi đánh xong Diệp Lăng Thiên dùng tay kẹp thẳng cổ của Lưu Vũ Hào nhấc người anh ta lên khỏi mặt đất, trừng mắt nói với Lưu Vũ Hào: “Nói xin lỗi ngay.”

Lưu Vũ Hào cảm thấy rất khó thở, bản than không nhúc nhích được, ánh mắt nhìn Diệp Lăng Thiên như muốn giết người. Anh ta sợ đến nỗi suýt chút nữa đã tè ra quần, vội vàng nói xin lỗi, chẳng qua là cổ của anh ta đã bị Diệp Lăng Thiên kẹp chặt, chỉ có thể nói ú ớ vài tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.