Tổng Tài Lão Bà Chờ Ta Một Chút

Chương 41




Ở bên cạnh bãi biển, hai người thuê một cây dù che nắng cùng với một miếng đệm lót ngồi, Lâm Sanh tự giác đem cây dù dựng lên, trải cái đệm ra, hài lòng nhìn kiệt tác của bản thân, quay qua khoe khoang với Mộ Lưu Yên, "Mộ yêu tinh, có muốn ta làm gì nữa không?" Có mỹ nữ ở bên, tất cả các sức lực trong cơ thể dường như đều cố gắng hết mức, huống chi mỹ nữ này còn là một yêu nghiệt.

"Đầu gỗ, mau thoa kem chống nắng cho người ta ——" Mộ Lưu Yên cười tủm tỉm đưa cho Lâm Sanh một lọ kem chống nắng, sau đó ngoan ngoãn nằm sấp xuống tấm đệm, ngoái đầu lại cười cười nhìn Lâm Sanh đang ngớ ra, dùng thanh âm mềm mại kêu, "Đầu gỗ ~~~", hai tay chống dưới hai má, dùng ánh mắt câu dẫn nhìn Lâm Đầu gỗ, trong lòng nổi nhạc nở hoa.

Lần này ta sẽ cho ngươi không thể chống đỡ!

Lâm Sanh ngây người một lát, tuy nhiên rất nhanh chóng liền khôi phục lại trạng thái bình thường, Lâm Đầu gỗ ngụy trang tâm lí vẫn là rất tốt.

Ngồi chồm hổm bên cạnh Mộ Lưu Yên, Lâm Sanh cảm thấy bản thân mình vô cùng gian ác, vì cái gì mà khi cầm kem chống nắng trên tay lại cảm thấy mình rất đáng khinh? Được rồi, xin nàng tha thứ cho ta tư tưởng không được trong sáng, gần đây ta bị đầu độc quá mạnh.

Tay đặt lên lưng Mộ Lưu Yên, trong nháy mắt Lâm Sanh cảm giác được cơ thể Mộ Lưu Yên kiềm chế không được run lên, sau đó còn ngâm khẽ ra tiếng, làm hại tay của Lâm Sanh cũng run theo.

Lâm Sanh tuy rằng bề ngoài bình tĩnh, thế nhưng lỗ tai nàng đã ửng đỏ, có thể nói Mộ yêu tinh thật sự là yêu tinh chuyển thế.

Tay trượt xuống theo lưng, nhiệt độ trong lòng bàn tay làm cho Lâm Sanh có chút hoảng hốt, có chút si mê.

Bởi vì lòng bàn tay có bôi kem chống nắng, giống như da thịt Mộ Lưu Yên chỉ cần sờ lên thì sẽ có ảo giác thật trơn mịn.

Trên lưng Mộ Lưu Yên không có một vết sẹo lồi nào, Lâm Sanh nhẹ nhàng xoa, cứ như là đã yêu cái cảm giác này.

Da thịt săn chắc, đường cong hoàn mỹ, không rời ra được cảm xúc này, Lâm Đầu gỗ xem như đã hiểu được vì sao nhiều người thích ôm eo bạn gái như vậy. Eo của Mộ yêu tinh, nếu được ôm tuyệt đối sẽ không bao giờ buông ra.

Ánh mắt Lâm Sanh nhìn xuống bộ phận phía dưới của Mộ yêu tinh, mắt đảo qua một vòng, sau đó liền trực tiếp lấy tay sờ đùi nàng, nhanh như chớp vuốt xuống.

Kỳ thực, ta thật sự muốn quá …

Lâm Sanh lưu luyến nhìn thoáng qua nơi bí ấn kia, thật muốn … sờ quá đi!

Ở trong lòng gào thét, trên mặt tiếp tục biểu tình nghiêm trang.

Lâm Sanh, không cần gấp, buổi tối, buổi tối nguyện vọng của ngươi sẽ thành.

Lâm Sanh đã hạ quyết tâm, mặc kệ kỹ thuật có tốt hay không, hai buổi tối ở lại Hải Nam, nhất định phải có một buổi tối đẩy ngã Mộ yêu tinh.

Nếu không, nàng thật sự sợ người nàng sẽ nổi cơn lửa lớn, sẽ tức chết.

Mộ tổng tài muốn tra tấn Lâm Sanh gấp đôi, xem như là trả thù mấy ngày hôm trước Lâm Đầu gỗ không chịu hiểu chuyện phong tình.

Lâm Sanh đúng là Đầu gỗ, vừa làm cho Mộ Lưu Yên yêu thích lại vừa làm cho Mộ Lưu Yên phiền não, nói về chuyện phong – tình ở trên, Mộ tổng tài cảm thấy một bụng thương tâm không dậy nổi.

Nhưng mà Mộ Lưu Yên chính là không biết, Lâm Sanh trước kia là do không hiểu biết, lúc sau đã được mở mang đầu óc, trong lòng đều tràn đầy thanh âm nở hoa.

"Đầu gỗ, đi dạo với ta một chút, ta muốn nắm tay ngươi." Mộ Lưu Yên nói không có một chút đỏ mặt, ánh mắt quyến rũ nhìn Lâm Sanh đến chảy nước, đầu tựa vào trên vai Lâm Sanh, cảm thấy được vô cùng an tâm.

Lâm Đầu gỗ chỉ hận giờ phút này hai nàng đang ở nơi công cộng, nếu ở trong khách sạn nàng sẽ lập tức lao đến đẩy ngã Mộ Lưu Yên.

Yêu tinh kia không hề lo lắng quan tâm đến những người đang ngắm nàng, đừng nói là nữ nhân Lâm Sanh này, ngay cả những ánh mắt của nam nhân đều đổ vào trên người nàng, làm cho Lâm Sanh muốn gϊếŧ hết đám đàn ông đó rồi trở về.

Vợ của ta các ngươi cũng dám nhìn ư? Hãy coi trọng bạn gái của chính mình đi!

Hai người bước chậm chân trên cát, không để ý đến người xung quanh ánh mắt sửng sốt, chính là tay nắm tay, nắm thật chặt bàn tay của nhau, đều đem tâm tình đặt trên người đối phương.

Có thể tình yêu của các nàng không có oanh oanh liệt liệt, không có sóng to gió lớn, nhưng là bởi vì tình yêu bình bình đạm đạm như thế này hàn gắn trái tim Mộ Lưu Yên, làm cho nàng quên đi quá khứ. Có đôi khi, thiên trường địa cửu chỉ là một ly nước sôi mà thôi.

Gió biển thổi qua, đôi chân mềm mại bước trên cát, tay trong tay với người mình yêu, bênh cạnh là một đại dương màu xanh thẳm, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi. Kỳ thật, hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy.

Lấy nước biển rửa sạch chân, Lâm Sanh nảy ra một trò đùa quái ác, kéo Mộ yêu tinh ra biển vài bước, thấy nàng không kịp phải ứng, liền một cước đá nước văng vào người nàng.

"A, Đầu gỗ!" Mộ Lưu Yên bị dòng nước lạnh lẽo có một chút ấm áp tạt lên mặt, nhịn không được lông mày dựng thẳng, lập tức cong người tạt lại,đáp trả về phía Lâm Sanh.

Lâm Sanh bất ngờ không kịp đề phòng cười lạnh, tay phải đặt trên mặt yêu tinh, đắc ý nhìn Mộ Lưu Yên, thẳng tay đem nàng đẩy xuống nước.

Mộ Yêu tinh căn bản không nghĩ đến Lâm Sanh sẽ làm như vậy, cả người đều ngã xuống bãi nước cạn.

Nước biển rất cạn và bởi vì hai người còn đang ở phía trên, cho nên nước chỉ che lấp được một nửa thân thể Mộ yêu tinh.

Lâm Sanh quỳ ở phía trên chỗ nước cạn, Mộ yêu tinh giống như từ trong truyện cổ tích ra, đôi mắt vừa to vừa quyến rũ, chỉ cảm thấy cả người đều bị giam vào khoảng khắc đó.

"Mộ yêu tinh, chúng ta cứ như vậy cả đời, được không?" Lâm Sanh vuốt ve mái tóc ướt của Mộ Lưu Yên, không tự chủ được nói.

"Được." Ôm lấy cổ Lâm Sanh, Mộ Lưu Yên chiếm hữu đôi môi Lâm Sanh, hôn phớt một cái, rồi tiến tới hôn vào trán Lâm Sanh.

Đây là thuộc về nàng, những nụ hôn chân thành nhất.

Không có chuyện "dục", chỉ có tấm lòng thật sự.

Hai người ở trên bờ cát tiếp tục chơi một lúc cho đến khi Mộ Lưu Yên đã thấm mệt mới đi về.

Trên đường trở về, Lâm Sanh đột nhiên nảy ra một ý định, nàng quyết định làm một chuyện mà bình thường chỉ có thể thấy trên TV chứ không dám làm thật.

"Yêu tinh, để ta cõng ngươi —— "

Lâm Sanh ánh mắt ôn nhu nhìn Mộ Lưu Yên, trong mắt tràn đầy sự chân thật, kiên định.

Mộ Lưu Yên nhìn dòng người qua lại, lại nhìn đến cơ thể nhỏ bé của Lâm Sanh, nàng không có sợ bị người khác dòm ngó, chính là nàng lo Lâm Sanh có thể cõng nàng sao?

"Đầu gỗ, ta nghĩ nắm tay ngươi đi vẫn là tốt nhất." Tuy rằng nàng từng tưởng tượng rằng Lâm Sanh sẽ cõng nàng trên lưng, nhưng đến khi chính Lâm Sanh nói ra, nàng vẫn không muốn Lâm Sanh mệt mỏi.

"Ta thật sự muốn cõng ngươi!" Lâm Sanh đã hạ quyết tâm thì chắc chắn sẽ không từ bỏ, nếu Mộ yêu tinh không đáp ứng, ta đây liền không quay về!

Quay mắt nhìn Lâm Sanh một mực kiên trì, Mộ Lưu Yên chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng.

Đầu gỗ này, đôi khi thông minh muốn chết, đôi khi lại ngu ngốc một cách đáng yêu, hiện tại thì cứ như vậy làm cho nàng cảm động.

Đầu gỗ, Đầu gỗ, rốt cuộc ngươi còn muốn ta phải yêu ngươi đến mức độ nào nữa a?

Nằm trên lưng Lâm Sanh, ôm lấy cổ của nàng, ngửi được hương vị của nàng, Mộ Lưu Yên đột nhiên cảm thấy được trước nay nàng chưa từng có loại thỏa mãn này.

Trước kia cho dù kí thành công những hợp đồng lớn, nàng cũng hiểu được đời người chính là như vậy.

Nhưng là hiện giờ, Mộ Lưu Yên hiểu được, Lâm Sanh là người không có ai có thể thay thế được.

Ở trong mắt người khác Mộ thị là tất cả, nhưng khi Lâm Sanh xuất hiện, những cái kia đều không quan trọng.

Lâm Sanh, chính là người tốt đẹp nhất thế giới.

Là vợ, người chỉ thuộc về nàng.

Mộ Lưu Yên cũng không biết loại cảm giác này là gì, nàng chỉ biết là có một loại xúc cảm tên là "áp lực".

Mà "áp lực" loại này, nàng nguyện ý đeo trên lưng cả đời.

Cái loại mềm mại sau lưng cổ vũ cho Lâm Đầu gỗ, ngay cả ép chặt như thế này mà đều mềm mại như vậy, nếu sờ lên thì sẽ như thế nào? Nắn lên nó? Cắn lên nó? Liếm lên nó?

Được rồi Lâm Sanh, ngươi như vậy đã muốn nghĩ đến chuyện không trong sáng!

Một khi đã như vậy, thôi thì cứ tiếp tục gian ác!

Trong đầu có rất nhiều ý tưởng, nhưng quan trọng nhất vẫn là đem nó ra thực hiện a.

Lâm Sanh phải cõng Mộ Lưu Yên, vẫn là nên bỏ bớt ý nghĩ trong đầu.

Nhưng Mộ tổng tài của chúng ta vẫn nghĩ Lâm Sanh là người tốt đẹp.

Cho nên yêu phải sói đội lốt cừu luôn luôn rất nguy hiểm.

A-men.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngô, hạ chương bắt đầu đẩy ngã. Đừng quá chờ mong, miễn cho thất vọng.

Còn có, cảm tạ dưới cùng học đích bá vương phiếu (☆_☆)

Bách hợp theo gió phi ném một chỗ lôi

Mộc đầu ném một cái lựu đạn

pmpp ném một chỗ lôi

lovegushui ném một chỗ lôi

Lặng lẽ đích xem ném một chỗ lôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.