Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 40: chạm mặt






"Nguyệt Vân! Chúng ta đi ăn thôi, tôi đói bụng lắm rồi." Nhan Nhan kéo tay cô đi, Clara vui vẻ đi đến nhà ăn cùng với Nhan Nhan.

Vừa đi hai người vừa nói chuyện, Clara vô tình đụng phải một cơ thể rắn chắc điện thoại của cô rơi xuống đất, cô cúi người xuống nhặt còn Nhan Nhan thì sắc mặt sợ sệt liên tục cúi đầu xin lỗi.

Clara nghe bạn của mình cứ xin lỗi liên tục cô khó chịu đứng bật dậy nhìn Nhan Nhan lớn tiếng:

"Sao cậu cứ xin lỗi hoài thế chúng ta đâu có cố ý đụng vào họ đâu."


Nhan Nhan lay lay tay cô, lắc lắc đầu vẻ mặt đầy lo lắng, sợ hãi, Clara quay người lại muốn xem xem người đó là ai mà khiến cho Nhan Nhan sợ đến như thế? Vừa quay lại cô cũng im bật, "ực" cô nuốt một ngụm nước bọt cắn khóe môi của mình.

"Tại sao em lại ở đây? Thẻ nhân viên này là sao?" Người mà cô đụng vào không ai khác chính là Phương Thần, anh nhìn cô khẽ cau mày rồi nhìn thẻ nhân viên của cô thắc mắc hỏi.

Nhan Nhan nhướng mày ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì? Clara quay đầu lảng sang chỗ khác, Nhan Nhan khẽ kéo tay áo của cô:

"Nguyệt Vân! Cậu quen với chủ tịch sao?"

Clara lắc đầu lia lịa, lớn tiếng nói:"Đâu có! Tôi làm gì có phúc phần mà quen với chủ tịch chứ? Thôi chúng ta đi ăn đi tôi đói bụng lắm rồi."

Clara nhanh chóng kéo Nhan Nhan đi đến nhà ăn, Việt Trạch thở mạnh một hơi cảm giác nhẹ nhõm hẳn ra, anh nhìn Phương Thần rồi nói:

"Chủ tịch! Thật sự không ngờ là công chúa Clara lại làm việc ở đây."

Phương Thần cười mỉm không nói gì mà rời đi, Việt Trạch cũng mỉm cười đi phía sau lẩm bẩm:

"Quả nhiên chỉ có công chúa Clara mới có thể khiến cho chủ tịch vui vẻ lần này mình thoát nạn rồi không bị mắng nữa."


Tan làm, Clara rời khỏi tập đoàn vừa ra khỏi cổng cô nhìn thấy anh đang ngồi trong xe đậu trước tập đoàn, Việt Trạch đứng ở phía cửa xe nhìn cô, cô gãi đầu giả vờ không nhìn thấy mà đi phía khác, Việt Trạch nhanh chóng cản cô lại, mỉm cười nhìn cô:

"Công chúa! Chủ tịch có chuyện muốn nói với công chúa, mời công chúa lên xe."

Clara che mặt mình lại nói nhỏ với anh:"Bảo anh ấy có gì thì nói sau đi ở đây có nhiều người lắm đó."

Việt Trạch mỉm cười lạ thường với cô rồi đẩy mạnh cô về phía cánh cửa xe, Phương Thần nhìn cô với gương mặt không cảm xúc khó đoán cô đành cười trừ với anh.

Phương Thần không nhanh không chậm bảo cô:

"Bây giờ em muốn tự mình lên xe hay là anh bế em lên xe đây?"

Clara vừa nghe anh nói thế liền vội bước lên xe che mặt mình lại, Phương Thần nhìn cô cau môi cười rồi nhanh chóng thu lại lái xe đi.

Tất cả những chuyện vừa xảy ra đều đã được thu vào tầm mắt của những nhân viên trong tập đoàn, khiến bọn họ một phen ngỡ ngàng, đứng hình.


Trên xe, Phương Thần liếc sang nhìn cô thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, anh đảo mắt sang chỗ khác hỏi cô:

"Tại sao em lại làm việc ở tập đoàn của anh vậy? Chẳng lẽ hơn một tháng em biến mất là làm ở tập đoàn của anh sao?"

Clara bày ra vẻ mặt giận dỗi đáp lại:"Không hẳn! Tôi chỉ làm ở đây mới hơn hai tuần thôi những ngày trước tôi cũng đã thử làm ở những tập đoàn khác rồi. Mà tôi cấm anh tuyệt đối không được nói cho mọi người biết là tôi đang ở đây đó."

Phương Thần nhẹ nhàng xoa đầu cô dịu dàng nói:

"Anh biết rồi nếu em không muốn cho mọi người biết thì anh sẽ giữ bí mật cho em bây giờ chúng ta đi ăn có được không?"

Clara khẽ gật đầu dù sao cô cũng đói bụng lắm rồi nhưng e rằng cô lại không thể làm việc được nữa rồi chuyện giữa cô và anh chắc chắn sẽ bị đồn ầm hết cả tập đoàn.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.