Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 29: trí tưởng tượng phong phú






Lúc Clara tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, cô bước xuống lầu nhìn thấy Âu Dương Dật Huân đang cùng Phương Thần nấu bữa sáng điều đầu tiên cô nghĩ trong đầu không phải là thắc mắc tại sao Âu Dương Dật Huân lại ở đây mà là cảnh tượng hai người đàn ông đang cùng nhau nấu ăn nó rất là đẹp, cái cô đang phân vân là không biết ai nằm trên đây?

Phương Thần nhìn thấy cô trầm ngâm đứng ở cầu thang miệng thì cười cười anh cau mày hỏi cô:

"Em cười cái gì vậy? Tại sao không xuống mà còn đứng ở đó?"

Clara sờ sờ mũi của mình, cười mỉm lắc đầu:"Em không cười gì hết chỉ là hôm nay tâm trạng của em khá là vui thôi."

Ngồi vào bàn, Âu Dương Dật Huân dọn đồ ăn lên cho cô, bây giờ cô mới thắc mắc, hiếu kỳ là tại sao anh lại ở đây?


"Dật Huân! Tại sao anh lại ở đây? Anh đến đây từ khi nào vậy?"

Âu Dương Dật Huân mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời cô:

"Tôi đến từ tối hôm qua lúc đó cô còn đang ngủ nên tôi không tiện đánh thức cô. Bà cố của tôi đã báo mộng bảo tôi đến đây để bảo vệ cô."

Clara khẽ gật gù, cười cười hỏi anh:"Vậy là tối hôm qua hai người ngủ chung với nhau sao?"

Âu Dương Dật Huân vẫn chưa hiểu rõ câu hỏi của cô, Phương Thần thì thừa biết cô đang hỏi và nghĩ cái gì? Anh nhéo hai má của cô một cái khá đau:

"Anh biết là em đang nghĩ bậy bạ cái gì đó? Anh và anh ta không có ngủ chung em nên nhớ ở đây có rất nhiều phòng đó."

Clara cố gắng không cười, khẽ gật gật đầu, hai người các anh ngồi xuống bàn cùng ăn với cô, đến lúc này Âu Dương Dật Huân mới hiểu rõ ý của cô, khóe môi của Âu Dương Dật Huân giật giật, chỉ chỉ cô:

" Thật sự không ngờ trí tưởng tượng của cô lại phong phú như vậy có thể nghĩ ra được những chuyện như thế này."

Clara vểnh vểnh mũi rồi bật cười nói với anh:


"Tại sao lại không thể nghĩ được chứ? Pháp luật cho phép về việc kết hôn đồng giới rồi mà."

Phương Thần hằng giọng, nghiến răng:"Tiểu Vân! Ăn đi đừng nói nhiều nữa."

Clara lè lưỡi, mỉm cười nhìn anh rồi cúi đầu cặm cụi ăn, đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn Âu Dương Dật Huân, tò mò hỏi:

"Tại sao bà cố của anh lại không xuất hiện trước mặt anh mà phải báo mộng cho anh chứ?"

Âu Dương Dật Huân dừng động tác ăn lại giải thích cho cô hiểu:

"Bởi vì tôi không thể thấy được tôi cũng không hiểu tại sao tuy bà cố của tôi có thể hiện trước mặt tôi nhưng cũng vô dụng tôi không thể thấy được, bà cố của tôi chỉ có thể nói chuyện với tôi trong giấc mơ thôi."

Clara khẽ gật gù hiểu ra:"Làm một hồn ma lâu năm cũng sướng nhỉ muốn biến đi đâu cũng được còn tôi chỉ biến một chút xíu thôi đã mệt thở không ra hơi."

Ăn xong, hai người các ăn dọn dẹp rồi rửa bát còn cô thì đi dạo quanh biệt thự, đang đi dạo trong vườn hoa, Ryder đột nhiên xuất hiện với gương mặt dữ tợn, rất đáng sợ:"Clara Stephen! Hôm nay tôi nhất định phải giết được cô."

Clara hoảng sợ định bỏ chạy nhưng không kịp, cả cơ thể của cô bị Ryder nhấc bỏng lên, cô chỉ có thể hét một tiếng với hy vọng Phương Thần và Âu Dương Dật Huân sẽ nghe và cứu cô.


Đang rửa bát, hai người nghe tiếng hét của cô liền nhanh chóng chạy ra ngoài, Phương Thần chỉ nhìn thấy cơ thể của cô đang bị cái gì đó nhấc bỏng lên còn Âu Dương Dật Huân thì thấy rõ Ryder đang bóp chặt lấy cổ của cô, đang dần dần nuốt trọn linh hồn của cô.

Âu Dương Dật Huân lao đến đánh Ryder nhưng cũng không làm anh ta đau hay gì cả, bà Gemma xuất hiện kịp thời phất tay, đánh anh ta một cái thật mạnh nhưng chỉ khiến anh ta đau nhẹ rồi buông Clara ra.

Ryder nhanh chóng biến mất, Clara ngồi trên đất ho liên tục, sờ cổ của mình, Phương Thần cùng Âu Dương Dật Huân nhanh chóng đỡ lấy cô, lo lắng, sốt ruột:

"Em/Cô không sao chứ?"

Clara lắc đầu, sắc mặt khó coi, bà Gemma cau mày, lời nói có vẻ nghiêm trọng:

"Ryder đang mạnh dần lên, hắn đã dần khó đối phó rồi."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.