Tổng Tài Là Osin

Chương 56: NGOẠI TRUYỆN




Hưởng tuần trăng mật gần hai tuần, tất cả trở về với công việc như thường lệ.


" Trình Hy, sao em không thấy anh nói câu yêu em. Anh không yêu em à!!" Ninh Dao vờ giận kể tội anh.


" Yêu không nhất thiết phải thể hiện bằng lời nói..." Anh thờ ơ đáp lại.


Sau đó anh tiến về phía cô, nói bằng giọng mờ ám hết sức có thể.


" Bằng chứng anh đều thể hiện ở mỗi đêm, nếu muốn ban ngày anh cũng có thể...


Ninh Dao đỏ mặt lập tức đẩy anh ra.


" Liêm sỉ anh đâu rồi?"


" Mỗi khi ở cạnh em, liêm sỉ là thứ gì anh chẳng cần, có em là đủ rồi"


Hai năm sau...


Ninh Dao đã mang thai và hạ sinh một tiểu công chúa nhỏ rất đáng yêu. Cô bé tên Trình An Thuần. An trong một đời bình an vui vẻ, thuần trong vẻ đẹp thuần khiết. Tiểu An Thuần gần một tuổi rồi.


Tiểu Minh ở trong phòng chạy lại chỗ cô. " Mẹ ơi, Thuần Thuần tè ra quần rồi"


Cô nhìn tiểu Minh rồi nhìn cuốn tập đang chuẩn bị cho cậu bé rồi cười nói.


" Mẹ bận một chút, con nói ba nhé?"


" Vâng " Cậu bé gật đầu chạy đi.


Anh ở đâu? Thư phòng đọc sách hay phòng khách? Anh đang bận bịu dưới bếp. Người đeo tạp dề, tay chân luống cuống thái từng miếng thịt, từng rau củ. Gương mặt nghiêm túc như đang làm tài liệu gì đó rất quan trọng.


" Ba ơi, em tè rồi" Tiểu Minh chạy xuống kéo áo anh.


Anh bỏ con dao trong tay xuống, đưa lên lau hết mồ hôi trên trán rồi chạy vào phòng.


" Ba ba... " chỉ mới gần một tuổi, từ đầu tiên An Thuần nói được là ba.


An Thuần thấy anh thì nhoẻn miệng cười tươi. Cô bé thích bám lấy anh nhất, nên anh mới cực vậy đấy.


" Thuần Thuần ngoan nào" Anh thuần thục tháo rồi mang tả cho cô bé.


Từ một chủ tịch chưa từng động vào bất kì thứ gì trong bếp, từ một người đàn ông không biết việc nhà, chăm con là cái gì thì anh bây giờ anh đều có thể làm. Người giúp việc cũ thì cô cho họ nghỉ hết rồi, không còn một ai. Cô nói rằng làm vậy thì tiết kiệm nhiều hơn. Bộ tài sản của anh không đủ cho cô dùng cả đời à... Gần như, cô muốn anh ở nhà làm osin...


Nói vậy nhưng anh biết, cô làm thế vì muốn cho anh có thời gian ở nhà nhiều hơn. Vì sau khi cưới xong, công việc của anh tăng lên gấp trăm lần, thời gian ở nhà còn ít hơn công ti nữa. Nên anh cũng không nói gì mà làm theo, xem như kiểm điểm lại bản thân.


..


" Chồng ơi, em khát nước" Cô ôm tiểu Thuần trong tay, mắt nhìn vào chương trình truyền hình gọi anh.


Thế là anh một tay cầm ly nước, một tay cầm bình sữa đi ra.


Tối đến anh lại bận rộn ngồi trong thư phòng đọc tài liệu. Cô pha cho anh cốc sữa nóng đem lên phòng, vì tối rồi nếu pha cà phê anh sẽ không ngủ được.


" Anh, gần khuya rồi"


" Nếu em mệt rồi thì cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh. Anh duyệt xong bản này sẽ ngủ" anh nói nhưng không ngước lên, ánh mắt dò lại từng chữ số trong tài liệu.


Cô thở dài. Có phải 'phương pháp dạy chồng' của cô sai rồi không?, như này chỉ khiến anh càng mệt thêm. Cô nhìn anh một chút, nói một câu rồi mới đi.


" Vậy anh nhớ nghỉ sớm đấy" Nếu việc gì cô có thể làm thì cô nhất định sẽ giúp anh, nhưng tài liệu của anh như... Như bài tập nâng cao ấy, cô nhìn thì chẳng hiểu cái gì cả.


Sau khi cô đi rồi, anh mới ngước lên. Xem ra cô vợ này vẫn còn lương tâm, anh cười nhẹ.


Đôi lúc muốn tìm lại mình trước kia, vì anh cũng nhận ra mình thay đổi một trăm tám mươi độ. Lên mạng tìm thì những thông tin hiện tại đã hoàn toàn che lấp những thông tin trước kia, với những tin như:


- Chủ tịch Trình ở nhà giúp việc


- Chủ tịch Trình trở thành nam công gia chánh?


- Chủ tịch Trình sợ vợ chăng?


Gọi là chủ tịch nhưng vế sau lại chẳng hợp chút nào. Thế nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Vì tất cả đều vì cô, chuyện gì anh cũng có thể làm.


Cuối tuần các ông chồng thì hẹn nhau uống cà phê hay đánh gold... Còn các bà vợ thì tập trung, đương nhiên để tám. Đa số nói về chuyện bắt nạt chồng!!


Tiểu Minh, An Thuần, Phong Vân Nhi - con gái Phong Dục và Vũ Hân Hân, Từ Nhất Nhất - con trai Từ Duật Duy và Bạch Tịnh thì ở trong phòng chơi. Âu Nhã Linh hiện đang có thai được sáu tháng rồi, có thể năm sau sẽ có thêm một thành viên nhỏ nữa.


Nói chung là đã chia làm ba hội.


(....)


Sáng sớm mới được sáu giờ hơn, Ninh Dao lờ mờ ngồi dậy, trước mắt mờ mờ ảo ảo như có lớp sương bao phủ. Vẫn còn muốn ngủ nhưng phải dậy chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà rồi chuẩn bị đồ cho tiểu Minh đến trường nữa. Nhìn sang người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say cô cũng không đánh thức. Cô dụi mắt rồi bước xuống giường.


" Ninh Dao"


Cô quay lại. Anh dậy rồi à? Chẳng phải vừa rồi thấy anh ngủ say lắm sao.


Anh kéo cô vào lòng mình ôm cô thật chặt. Anh thích cảm giác khi ôm chặt cô thế này, dụi đầu vào cổ cô, mùi hương thật dễ chịu.


" Trình Hy à, em còn phải chuẩn bị bữa sáng cho hai con nữa"


Anh không trả lời ngay mà trực tiếp ôm cô nằm xuống giường.


" Em không nói anh cũng quên mất mình còn có con đấy"


Anh này đùa hay thật. Cô lườm rồi đẩy anh ra nhưng anh nặng quá.


" Trình Hy" Cô thật sự bất lực khi gọi tên anh, và cũng hối hận khi bẻ cong anh từ một người cười đùa cũng không biết trở thành một người bây giờ như trẻ con thế này.


Chợt phát hiện mình tới ba đứa con lận!!


" Em yên tâm, chúng nó không có nhà"


" Gì cơ?"


Mới sáng sớm cơ mà?


Một tiếng trước, là khoảng năm giờ sáng. Anh gọi tiểu Minh dậy, bế tiểu An Thuần và dắt tiểu Minh ra khỏi nhà, đích đến là nhà Thuần Thiên Vỹ để nhờ trông con hộ. Có ai như anh không chứ, đánh thức giấc ngủ ngon của vợ chồng nhà người ta rồi thản nhiên cười như không có gì. Chưa hết, anh còn gọi ngay cho giáo viên của tiểu Minh xin cho cậu bé nghỉ một hôm. Còn anh, thì tự do rồi.


" Anh... " cô chưa nói hết câu thì chuông điện thoại reo lên. Là của anh trai Thuần Thiên Vỹ.


" Em nghe ạ?" Cô vô thức liếc anh một cái.


" Anh thấy chồng em thật sự bệnh nặng lắm rồi đấy"


Cô gật đầu tán thành. " Vâng, em cũng thấy vậy, thực sự rất nặng"


Trình Hy giật lấy điện thoại của cô, nói một câu ngắn gọn, đầy súc tích nhưng dễ hiểu. Nhưng hiểu theo nghĩa nào thì còn tùy người.


" Tôi đói rồi, nói sau đi" Xong anh vứt điện thoại cô sang một bên.


" Chủ tịch Trình, anh nghiêm túc chút đi nào"


Anh nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt hết sức nghiêm túc. Cô không biết, anh vẫn luôn rất nghiêm túc.


" Được. Vậy Trình phu nhân em hãy nghe cho rõ đây" Anh hơi cúi xuống tai cô. " Anh yêu em"


Thực sự lâu lắm rồi cô mới nghe được câu này từ chính miệng anh. Tuy không đành lòng việc anh đưa con sang nhà Thuần Thiên Vỹ nhưng giờ đây cô rất hạnh phúc.


Anh trở lại hôn trán cô, đến mũi rồi đến môi. Sau đó lại tiếp tục khám phá toàn cơ thể cô. Tuy đã sinh hai bé nhưng cô vẫn rất đẹp, từ vòng một, vòng hai lẫn vòng ba vẫn đầy đặn và hoàn hảo.


Đến khi chuông điện thoại của cô reo, anh mới nhìn rõ được bây giờ đã mười giờ trưa rồi. Cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Anh hơi cười vén vài cọng tóc trước mặt cô ra sau tai, kéo chăn đắp cho cô rồi với lấy chiếc khăn choàng tắm và điện thoại, thận trọng bước vào nhà tắm tránh đánh thức cô dậy.


Là Thuần Thiên Vỹ. Ông anh này thật là, chỉ gửi hai đứa nhỏ mới có nửa ngày đã chịu không nổi rồi?


" Chào?"


Thuần Thiên Vỹ ở đầu dây bên kia nghe giọng anh trong điện thoại của cô thì không mấy ngạc nhiên lắm.


" Ăn xong chưa?" Câu đầu tiên anh hỏi.


Trình Hy xả nước chảy vào bồn thản nhiên đáp trả. " Vừa xong "


Thiên Vỹ cố nhịn cười. Bốn tiếng lận? Sức hai người này cũng không phải dạng tầm thường nhỉ.


" Ninh Dao đâu rồi?"


" Cô ấy ngủ rồi"


Im lặng một lát rồi mới trả lời. " Tôi dùng thân phận anh vợ ra lệnh cho anh, chăm sóc em gái tôi cho thật tốt, đừng làm nó mệt quá"


Anh cười. " Không cần anh ra lệnh. Tôi cũng dùng thân phận anh họ vợ ra lệnh cho anh, Nhã Linh vài tháng nữa sinh rồi, anh đừng có bắt nạt nó đấy rồi để nó chạy về tìm tôi"


" Tôi cũng không cần anh ra lệnh. Được rồi, chiều tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ sang. Tạm biệt "


" Tạm biệt"


Trình Hy khóa nước bồn tắm lại rồi đi ra đặt điện thoại vào chỗ cũ. Ninh Dao cũng vừa tỉnh.


" Anh"


" Đi tắm thôi em" Anh lại bế cô trở vào nhà tắm.


Mặt nước trải đầy cánh hoa hồng, mùi hương thơm ngát. Ánh đèn vàng mờ ảo làm kích thích rất mạnh. Anh đặt cô vào bồn tắm rồi mình ngồi trên thành bồn cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài.


_____


Cho dù trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì không hay đi nữa, nhưng hiện tại và tương lai, họ sẽ mãi mãi hạnh phúc.


- Hoàn -


Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi hết câu chuyện! Mừng khi bạn thích nó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.