Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 819-820




Chương 819

Lâm Minh khẽ nhảm mắt lại. Rõ ràng anh phải cảm thấy thoải mái mới đúng chứ, anh phải trả thù sự không giữ trinh tiết của Lê Nhược Vũ, nhưng dường như cô không hề để ý chứ nhỉ Mắt thấy một chai rượu vang sắp hết rồi, Lâm Minh mỉm cười mà mở thêm một chai nữa, sau đó tâm trạng phức tạp mà tìm một cái ly mới ra.

Anh lấy điện thoại ra, sau đó lại để xuống.

Thôi bỏ đi, kêu người ra uống một ly với anh cũng được, nhưng may là anh gọi Hà Duy Hùng không chịu nghe điện thoại đấy, nếu không để cho anh 1a biết được anh tìm một người phụ nữ không làm gì cả, mà chỉ gọi đến để uống rượu thôi thì chắc sẽ bị anh cười rất lâu.

Đặc biệt là chuyện của Hòa Phong, cô cứ mãi giữ mãi trong lòng không nói ra, là cô quá yếu đuối cũng quá nhạy cảm đi, chỉ như vậy thôi thì cô làm sao có thể là một người mẹ tốt được.

Còn Lâm Minh nữa, chắc là anh sẽ hiểu cho cô nhỉ, dù cho còn là vợ chồng được, nhưng ít nhất có thể làm bạn.

Trên suốt đoạn đường đó, Lê Nhược Vũ cứ suy nghĩ mãi, không biết từ khi nào cô đã đến khách sạn rồi, cánh cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cô đang chuẩn bị đợi một đợt khác nhưng cửa thang máy lại mở ra thêm một lần nữa. Bên trong đó có một người phụ nữ thân hình cao ráo, mái tóc vàng hơi xoắn nhìn rối ren lòng người, nhưng gương mặt của cô lại không sắc như những người nước Mỹ khác, mà ngược lại có mấy phần mềm mại, cô ấy thân thiện mà mỉm cười với Lê Nhược Vũ một cái.

Lê Nhược Vũ không hề ghét cô, cô cũng mỉm cười và chủ động chào hỏi với cô: “Cám ơn, cô cũng đi tầng mười sáu à?”

“Ừm. Không cần khách sao” Người phụ nữ đó mỉm cười trả lời nhưng vẫn không đồng ý nói ra điểm đến của mình.

Lê Nhược Vũ cũng không phải những người thích tám chuyện, cô không nói gì nữa.

Một tiếng “đinh” vang lên, thang máy dừng lại rồi, hai người đồng loạt bước ra ngoài thang máy, hai người lại thuận đường và đồng thời dừng lại ở trước cửa một căn phòng. Hai người nhìn nhau một cái.

Không lẽ cô tìm nhầm chỗ rồi chứ? Lê Nhược Vũ cảm thấy khó hiểu mà nhìn số ở bên ngoài cửa, sau đó mở điện thoại ra xác nhận lại một lần nữa.

Và người phụ nữ đó chỉ là nhưỡng mày lên, cô ấy kinh ngạc với sự độc đáo của ‘khẩu vị và sự ‘thoáng’ của Lâm Minh, sau đó nhìn Lê Nhược Vũ một cách kỹ lưỡng.

Người phụ nữ này dù cho là thân hình hay là nhan sắc cũng không thua cô, dù cho là chơi ba người thì cô ấy vẫn có thể chấp nhận được…

Cô ấy cứ thoải mái mà bấm chuông, sau đó tiếp tục nghiêng đầu nhìn Lê Nhược Vũ.

Lê Nhược Vũ vẫn chưa xác định xong thì Lâm Minh đột nhiên mở cửa ra rồi, sao lại có hai người?

Lâm Minh bặm môi lại, đây là cho anh tự chọn sao? Nhưng mà mái tóc đen đó nhìn khá giống với Lê Nhược Vũ đấy. E là anh uống quá nhiều rượu rồi, ở nước Mỹ này nhìn thấy một người tóc đen nào cũng cảm thấy người đó giống Lê Nhược Vũ.

“Dearl” Người phụ nữ tóc vàng đó nâng tay lên mỉm cười và chào hỏi Lâm Minh.

Chỉ là uống rượu thôi, hai người cũng được.

Lâm Minh nghiêng mình về phía cửa và khế mở miệng: “Hai c‹ “Lâm Minh “Sao em đến đây rồi?” Lâm Minh có chút kinh ngạc, anh nhìn Lê Nhược Vũ vừa mới ngẩng đầu lên với vẻ mặt kinh ngạc và cảm thấy mình bị hoa mắt rồi.

Người phụ nữ kia lại rất hài lòng vẻ mặt của Lâm Minh. Người đàn ông này dù cho là vẻ bề ngoài hay là thân hình đều phù hợp với sở thích của cô ấy. Cô ấy thừa co Lâm Minh thất thần thì chui vào phòng rồi Lê Nhược Vũ cau chặt mày lại rồi nhìn anh một cái rất sâu, cô không biết là dự đoán của mình có đúng không, nhưng cô vẫn nhịn lại rồi “Tôi có việc tìm anh”





Chương 820

Lâm Minh uống rượu rồi, có chút say nhẹ, anh cho Lê Nhược Vũ bước vào rồi sẵn tay đóng cảnh cửa lại và hoàn toàn quên mất tồn tại của người phụ nữ kia Người phụ nữ kia đã ngồi nghiêng người ở trên ghế sofa rồi, cô cởi bỏ áo khoác dài bên ngoài, bên trong chỉ có một cái váy hai dây ren màu trắng, nhìn rất khiêu gợi gợi cảm.

“Cục cưng, cám ơn sự chuẩn bị của anh, em rất thích” Người phụ nữ đó nâng tay lên và vẫy nhẹ với Lâm Minh.

Ánh mắt của Lâm Minh trầm xuống, anh vừa định lên tiếng kêu người phụ nữ đó cút ra ngoài thì phát hiện ra Lê Nhược Vũ ở bên cạnh anh cứng đơ cả người lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà bước tiếp hai bước rồi cô mới phản ứng lại Lâm Minh vẫn còn đứng ở đằng sau và không cử động gì Lê Nhược Vũ cố gắng kiềm chế tâm trạng đang lộn nhào ở trong người mình và nghiêng đầu nhìn Lâm Minh.

Ly rượu cũng được chuẩn bị sẵn hai cái, dù cho Lâm Minh có chín đầu sáu tay cũng không thể nào đoán được cô sẽ đột nhiên đến đây. Đó rõ ràng là cố tình chuẩn bị cho người phụ nữ này, trên đôi môi của cô nở ra một nụ cười khinh miệt, cô thật sự đã đề cao Lâm Minh quá rồi.

“Tôi sẽ rời đi nhanh chóng, sẽ không làm phiền đến hai người đâu” Lê Nhược Vũ nhàn nhạt lên tiếng.

“Ừm” Lâm Minh đột nhiên cười lên rồi, anh ngồi sang bên cạnh người phụ nữ tóc vàng đấy, ngón tay của anh khẽ lấy lên một sợi tóc và ngửi một cái: “Nói đi, em có chuyện gì?”

Người phụ nữ đó dựa người sang vai của anh theo quán tính, cô ấy chợt phát hiện ra e là Lê Nhược Vũ không phải do Lâm Minh gọi đết Nhưng mà nó không xung đột gì với cô ấy, cô ấy mới không bưồn quan tâm đến chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ.

Cô ấy nhìn sang Lâm Minh với dáng vẻ làm nũng, Lâm Minh nghiêng đầu qua đó và không buồn quan tâm đến cô ấy. Cô ấy chỉ là một công cụ mà thôi, nếu như cô ấy nghe lời còn được, không nghe lời thì giây tiếp theo anh có thể đá cô ra ngoài.

Lê Nhược Vũ cảm thấy trái tim rất chua rất nhói, cô nằm chặt nảm đấm của mình và cố gắng nói với bản thân rằng mọi thứ ở đây không có liên quan đến cô ấy. Lâm Minh có tìm phụ nữ thì sao, bọn họ đã ly hôn rồi. Hơn thế nữa bây giờ cô đang quen với Trần Hi Tuấn mà, sao cô có quyền quản Lâm Minh chứ.

Lâm Minh nhếch môi của mình lên, anh đang trả thù Lê Nhược Vũ sao? Anh không biết, nhưng anh chỉ muốn làm như vậy, anh biết được cách làm này của bản thân rất là ấu trĩ, giống như một đứa trẻ không lấy được viên kẹo mình thích thì phải đi lấy những viên kẹo mình thích để khoe cho những đứa bạn khác là anh có rất nhiều viên kẹo.

Lê Nhược Vũ đột nhiên cảm thấy những gì mình suy nghĩ cá buổi chiều này đã không còn cần thiết nữa rồi. Mọi thứ chỉ có một mình cô suy nghĩ như vậy thôi, giữa bọn họ vốn không có gì có thể xử lý được cả.

Nếu như có, đó chỉ là tờ giấy công chứng ly hôn thôi. Cô chớp chớp mắt mình để nuốt ngược lại nước mắt của mình vào trong: “Không có gì nữa rồi, là tôi đã làm phiền anh rồi, hai người cứ tiếp tục đi, một khoảng thời gian sau tôi sẽ về nước một chuyến, chúng ta đi làm cho xong tờ giấy công chứng đó đi”

“Em muốn về nước?” Lâm Minh đột nhiên nắm bắt được trọng điểm ở trong lời nói của cô, Lê Nhược Vũ muốn về nước? Cô không phải là không muốn về nước với anh sao? Sao lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ rồi.

“Ừm, trả lại sợi dây chuyền cho tôi” Lê Nhược Vũ từ từ bình tĩnh trở lại rồi, cô mặc niệm nhiều hơn là trái tìm chết ngây, và cô đã không còn một chút đỉnh hy vọng nào với Lâm Minh nữa rồi.

Một giây trước ở phòng cà phê của ZO còn biểu hiện ra vẻ mặt rất thâm tình kêu cô quay về, một giây sau liền có thể từ bỏ mọi thứ và để cho người phụ nữ khác vào trong phòng của anh rồi €ô còn có thể tin tưởng gì anh nữa?

Cô nên sớm quen với việc này rồi, sao cô lại quên được trước đó tại sao cô kết hôn với Lâm MInh, lại là vì sao quay lại với nhau nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.