Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 791




Chương 791

Trước kia cậu ta thích nghệ thuật, yêu nhiếp ảnh, không muốn nhận công ty gia đình là vì cậu †a vẫn chưa gặp người kia- người có thể khiến cậu †a buông bỏ tất cả, đối mặt với sự thật.

Nhưng hiện tại, Lê Nhược Vũ chính là người đó, cậu ta nguyện vì cô mà buông bỏ tất cả Hai mắt Lê Nhược Vũ có phần rưng rưng, bàn †ay nắm lấy tay Trần Hi Tuấn cũng không kìm được mà tăng thêm cường độ. Cô cảm kích Trần Hi Tuấn, cũng có thể vì sự cảm kích này, cô mới ở bên cậu ấy. Cô có thể thử thích cậu ấy, không chỉ là vì cô, mà còn là vì Hạ Ly, con bé rất thích người cha này.

Huống hồ gì, trước đó dù Trần Hi Tuấn biết rõ không nhất định sẽ có kết quả, vẫn không nề hà gì mà giúp đỡ cô. Phần tình nghĩa này, cả đời cô cũng không thể quên được.

Bây giờ cô không thể phụ lòng cậu ấy một lần nữa.

Trần Hi Tuấn cảm nhận được cái siết tay của cô, bèn trở tay nắm lại, trong đôi mắt xanh thẳm lộ vẻ kích động, mặt rõ nét bừng sáng.

Qua lớp kính, James thấy một màn như thế, cũng vui vẻ mà khẽ gật đầu. Con ông ta quá nhiên không phụ sự kỳ vọng của ông ta.

Hạ Ly nằm trong lòng James, cọ cọ, tìm một: chỗ thoải mái mà vùi đầu, một khối nho nhỏ khiến James lòng vẫn luôn cứng rắn cũng trở nên mềm mại, rối tỉnh rối mù. Tuy Hạ Ly không phải cháu gái ruột của ông ta, nhưng ông ta vấn rất thích đứa trẻ còn bé, đáng yêu này.

“Hạ Ly, con có muốn để cha và mẹ con… cho con thêm một em trai không?” James quay người, cất lời hỏi nhóc Hạ Ly.

Hạ Ly vội vã gật đầu, vui mừng mà đồng ý.

“Hai người các con, nếu đã xác định ở bên nhau, cũng đã dây dưa nhiều năm như vậy rồi, chỉ bằng chọn một ngày tốt rồi định hôn kỳ đi” James nghĩ nghĩ, nói.

“Chuyện này…’ Lê Nhược Vũ lộ ra vẻ mặt với chút khó xử. Tuy chuyện này có hơi đột ngột, nhưng cô cũng không thấy không ổn hay muốn chống lại. Dù sao ba năm nay, tuy ở cách Trần Hi Tuấn một căn phòng, nhưng họ cũng không khác những người yêu nhau là bao. Đã quyết định ở bên cạnh Trần Hi Tuấn, kết hôn cùng lắm cũng chỉ là hình thức.

Vấn đề ở chỗ, tuy là Lâm Minh đã đồng ý ký giấy ly hôn với cô, nhưng nó vẫn chưa được công chứng, với tính cách của anh ta thì càng không dễ nhả ra. Nếu bây giờ cô muốn kết hôn với Trần Hi Tuấn, thì khó tránh phải quay về đối mặt Lâm Minh.

Trần Hi Tuấn lại nhạy cảm mà hiểu được vẻ mặt của Lê Nhược Vũ, không muốn ép buộc cô, lại càng không mong khiến cô khó xử, tuy là cậu ta còn muốn được lấy cô hơn bất kỳ ai: “Ba, nhanh quá rồi, con và Nhược Vũ chỉ mới bên nhau thôi, chuyện kết hôn còn chưa gấp”

“Chỉ sợ là con không có cách khiến Nhược Vũ cam tâm tình nguyện lấy con đi?” James tất nhiên cũng nhận ra, không để lại cho Trần Hi Tuấn chút mặt mũi nào, nói một câu huych toẹt ‘ý trời”, thật ra là vì xem ý Lê Nhược Vũ.

“Ba” Trần Hi Tuấn có phần không vui.

“Trung Quốc chúng con có một câu thơ cũ, không biết bác đã từng nghe chưa – lưỡng tình nhược thị trường cửu thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ. Huống hồ gì kết hôn cùng lắm cũng chỉ là hình thức, bác cứ yên tâm, con ở bên cạnh Hi Tuấn là sự thật, chỉ là tạm thời con còn chút chuyện của mình” Lê Nhược Vũ cũng không căng thẳng, lời nói ra cũng không khom không kiêu, cô.

hiểu được tấm lòng của mình.

(Dịch tạm thơ: Đôi tình nếu thật dài lâu, há đâu cứ phải bên nhau đêm ngày. – Thước kiều tiên) Chuyện này trái lại khiến James nhìn cô với ánh mắt khác xưa. Thay đối của Lê Nhược Vũ mấy năm nay, ông nhìn, sau này cô trở thành mẹ sẽ có một sự mềm dẻo độc đáo. Cô gái Lê Nhược Vũ này, quá giống bà ấy…

James lắc lắc đầu, lại hạnh phúc mà nở nụ cười, hệt như nhớ đến chuyện gì vui vẻ lắm Nhưng Trần Hi Tuấn biết, James lộ ra biểu cảm này, bình thường đều là do nhớ đến mẹ cậu ta Cũng chẳng trách .James muốn giục cậu ta và Nhược Vũ sinh con. Mẹ của Trần Hi Tuấn là người Trung Quốc, James rất yêu mẹ cậu ta, cũng yêu ai yêu cả đường đi mà yêu văn hóa Trung Quốc, Lê Nhược Vũ lại là người Trung Quốc, chẳng trách có thể nói vài câu đã khiến James nhớ đến mẹ mình Nhưng mà, ba thích phụ nữ Trung Quốc, cậu †a cũng yêu mến Lê Nhược Vũ, chẳng nhẽ chuyện này cũng là di truyền?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.