Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 755




Chương 755

Trần Hi Tuấn khẽ sờ mũi rồi nói: “Để em đưa hai người đến bệnh viện”

Lê Nhược Vũ ngồi phía sau ôm Hạ Ly, cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ: “Tôi xin lỗi…”

Trần Hi Tuấn cười một tiếng rồi miễn cưỡng nói: “Chúng ta vẫn chưa xác định mối quan hệ rõ ràng mà, chỉ là em đang theo đuổi chị thôi, chị không có lỗi lầm gì với em đâu.”

Lê Nhược Vũ ôm Hạ Ly, không biết phải báo đáp Trần Hi Tuấn thế nào cho phải Trần Hi Tuấn nhìn nét mặt cô thì cũng đoán ra được cô định nói gì nên cậu ta nói ngay: “Chị không cần nói cảm ơn cảm huệ gì với em đâu, ba năm nay em nghe nhiều quá rồi, không còn sức nghe nữa”

Lê Nhược Vũ ôm Hạ Ly rồi nhẹ nhàng nói “Trần Hi Tuấn, cậu rất tốt, thật sự rất t “Tốt thì có ích lợi gì chứ, chị cũng đâu có thích đâu” Trần Hi Tuấn cười tự giễu.

Mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ nhưng họ văn không yên tâm mà đưa cô bé đi khám tổng quát một lượt. Kết quả giám định nói Hạ Ly không có vấn đề gì nên Lê Nhược Vũ mới cảm thấy yên tâm.

Hạ Ly khóc trong chốc lát cũng mệt mỏi, năm ở trong lòng Lê Nhược Vũ không muốn động.

Trần Hi Tuấn thấy Lê Nhược Vũ bế cả một đường mới nhận lấy Hạ Ly bế cô bé thay cô.

Hạ Ly sớm đã quen Trần Hi Tuấn bế, chui vào lòng cậu ta lại ngủ yên ổn hơn.

Trần Hi Tuấn cúi đầu xoa xoa khuôn mặt mềm núc ních của bé Hạ Ly: “Con bé không quen giường nhưng lại rất biết phân biệt lồng ngực người đấy”

Lê Nhược Vũ sửa sang quần áo lại, thấy Trần Hi Tuấn ôm cô bé một cách thuần thục thì trái tim cô cũng trở nên mềm nhũn.

Nếu như cô chịu lui một bước ở cùng Trần Hi Tuấn thì Hạ Ly cũng sẽ không bị thương. Hơn nữa cô cùng với Trần Hi Tuấn thì cơ hội chống lại Lâm Minh cũng sẽ lớn hơn một chút.

Người phụ nữ phía sau vẫn không đi theo kịp, Trần Hi Tuấn không nhịn được quay đầu nhìn lại “Đứng lại làm gì, chẳng lẽ lưng của em đẹp hơn mặt em? Chị không biết là em tự tin về gương mặt này nhất sao”

Lê Nhược Vũ không nhịn được cười: “Gương mặt này của cậu đúng thật đẹp trai”

“Em đẹp trai như vậy, sao không thấy chị động lòng?” Trần Hi Tuấn chỉ nói một câu không rõ thật giả, cậu ta đổi tay bế bé Hạ Ly, một cái tay khác kéo tay cô: “Đừng ngẩn người nữa, chúng ta nhanh trở về báo bình yên cho Trần Hi Lam biết, em ấy không nhìn thấy bé Hạ Ly thì không thể nào yên tâm. Nó đúng thật là người vô tâm nhưng lần này đã biết áy náy rồi”

“Thật ra thì cũng không trách em ấy được”

Nếu Lâm Minh đã muốn dẫn Hạ Ly đi thì cho dù Trần Hi Lam cứ canh chừng ở bên cạnh Hạ Ly cũng vô dụng.

Chợt Lê Nhược Vũ dừng bước, cô nói với Trần Hi Tuấn: “Chúng ta không trở về khách sạn nữa.”

Trần Hi Tuấn không hiểu.

“Anh ấy chỉ cho tôi nửa ngày rồi sau đó sẽ đưa Hạ Ly về. Tôi không thể nào giao Hạ Ly cho anh ấy, Hạ Ly là tính mạng của tôi” Lê Nhược Vũ thở dài: “Là tôi nghĩ quá đơn giản, tôi cho là ba năm qua anh ấy cũng sẽ quên đi quá khứ giống như tôi”

Nhưng anh không chỉ không quên mà còn có.

chấp niệm sâu hơn, “Đã xử lý xong buổi họp báo ZO trong nước, chúng ta trở về nước Mỹ đi” Cô nhìn vào mắt Trần HỈ Tuấn rồi nghiêm túc nói Nếu như ở lại chỗ này, Lâm Minh nhất định sẽ tìm đến cướp Hạ Ly đi.

Trại mồ côi năm đó đã không còn tồn tại, không dễ tìm được cha mẹ ruột của cô nữa.

Giữa tung tích mờ nhạt của cha mẹ và Hạ Ly của cô, cô chọn Hạ Ly.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.