Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 191




Chương 191

Lê Nhược Vũ đang thầm cầu nguyện, mong rằng anh có thể tránh xa cô một chút, tốt nhất đừng bao

giờ xuất hiện nữa thì anh bỗng xuất hiện trước mắt cô.

Cô mím môi nhìn anh, cố gắng nhìn xem anh định làm gì, nhưng anh lại không làm gì cả mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng, đưa mắt nhìn chằm chằm cô.

Lê Nhược Vũ không thèm để ý đến anh, coi như không nhìn thấy.

Một lúc sau, người Trợ Lý ôm một chồng tài liệu đi tới. Anh coi căn phòng này như phòng làm việc của mình, giống như lần trước khi cô bị gãy xương, anh chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô mà làm việc.

Khi đó là do anh muốn có được lòng tin của cô, khiến trái tim cô rung động.

Còn bây giờ là có ý đồ gì? Giả làm một người đàn ông tốt, một người chồng tốt?

Trái tim Lê Nhược Vũ như bị đâm một nhát, cô lật người nằm xuống, lấy chăn bông chùm kín mặt, coi như không nhìn thấy gì.

Ánh mắt Lâm Minh thoáng ảm đạm vài phút, tiếp tục ở đó đến tối mới rời đi.

Cô nghĩ rằng đây đã là kết thúc rồi, nhưng lại không ngờ đây mới chỉ là bắt đầu.

Suốt mấy ngày sau đó, ngày nào anh cũng đến phòng bệnh từ sáng sớm, ở bên cạnh cô cho đến tối mới rời đì.

Rốt cuộc Lê Nhược Vũ cũng không thể chịu đựng được nữa, mở lời trước với anh: “Lâm Minh, anh điên cái gì vậy? Ngồi ở phòng làm việc của anh không thoải mái sao, lại cứ phải chen tới phòng bệnh của tôi làm gì? Lẽ nào anh muốn trông chừng tôi, sợ tôi lại vượt giới hạn sao?

Anh cẩn thận giải thích: “Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ là….”

Cô quắc mắt nhìn anh: “Chỉ là cái gì?”

Anh mở nhẹ môi nói: “Anh chỉ muốn ở bên em.”

Một chiếc gối đầu bay tới, đập vào ngực của anh, Lê Nhược Vũ cười trào phúng: “Đồ thần kinh.

Ở bên cạnh cô?

Chăm sóc cô?

Đây là chuyện cười hay nhất cô từng nghe trong năm nay.

“Lâm Minh, rốt cuộc là anh muốn làm gì, tôi đều phối hợp với anh, không cần giả mù sa mưa như vậy.

Nhìn thật ghê tởm.”

Tải ápp Һоlа để đọc full và miễn phí nhé.

“Trước đây, là tôi không tốt, tôi…”

“Lại giả vờ thâm tình?” Cô ngắt lời anh.

Có một số việc, cô vốn không muốn nói thẳng ra.

Nhưng bây giờ cô cảm thấy, hình như nói và không nói cũng không quá khác nhau: “Trước đây anh ở bên cạnh tôi còn không phải là vì muốn trả thù sao? Bây giờ tôi đã như vậy rồi, anh thấy vẫn chưa đủ à?” Bản thân cô đã từng vô cùng tin tưởng anh, cảm giác đau đớn khi lòng tin bị đánh mất cũng khiến cô cảm nhận thật sâu sự đau đớn đó, giờ còn diễn trò, thật sự không thú vị chút nào.

“Em nói gì cơ?“ Ngực anh đột nhiên nhói lên.

“Không cần diễn trò nữa, tôi đã biết hết rồi” Cô nở nụ cười, nụ cười nhẹ lạnh lùng: “Nếu bình tĩnh ly hôn khiến anh cảm thấy không cam lòng, cùng lắm thì anh đẩy mấy tội danh lên người tôi đi, chuyện không rõ ràng của tôi và Hạ Đông Quân cũng giúp anh một chút đó? Anh có thể lấy cái đó như chứng cứ, nhất định cũng đủ kinh ngạc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.