Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 154




Chương 154

Có lẽ không bao lâu nữa, Lâm Minh sẽ biến thành người đàn ông của muôn vàn đoá hoa như lúc trước. Quộc hôn nhân này cũng chỉ là một tờ giấy, đối với anh mà nói hoàn toàn không có một chút tác dụng trói buộc nào cả.

Đang lúc Lê Nhược Vũ đắm chìm trong suy nghĩ thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Hạ Tư Duệ.

Bên kia điện thoại đều là tiếng nhạc ầm ï, một người đàn ông trẻ tuổi đang nói chuyện điện thoại: “Chào cô Lê, xin hỏi cô Hạ Tư Duệ là bạn của cô phải không?”

“Phải, cô ấy thế nào rồi?”

Hạ Tư Duệ ở quán bar uống đến say mèm, tiêu xài không ít tiền, nhìn bộ dạng của cô ấy có vẻ như lén›chạy ra khỏi nhà, trên người một chút tiền cũng không có.

Quán bar thấy cö ấy giống kể lừa gạt, nếu như Lê Nhược Vũ không tới giúp cô ấy tính tiền thì quán bar sẽ lập tức báo cảnh sát.

Lê Nhược Vũ vừa nghe thấy thế đã vội vàng chạy tới.

“Hạ Tư Duệ, cậu còn muốn sống không hả! Lần trước bị sốt cao đã dẫn tới bị viêm phổi rồi, vất vả lắm mới có thể khỏe lại, cậu cứ uống rượu như vậy là muốn tìm đường chết đúng không!”

Lê Nhược Vũ chỉ nghĩ là do Hạ Tư Duệ đi uống rượu mà quên đem theo tiền, không nghĩ tới cô ấy lại uống thành bộ dạng này.

Hạ Tư Duệ uống đến say mê, bị một đám người bao quanh bốn phía, có nhân viên của quán bar, cũng có mấy người đàn ông tới xem náo nhiệt.

Sau lưng Lê Nhược Vũ chợt lạnh, cảm thấy có hơi sợ.

Nếu như mình chạy tới không kịp thì Hạ Tư Duệ có bị mấy người đàn ông có lòng dạ xấu xa đó đưa đi không?

“Hạ Tư Duệ có phải cậu bị điên rồi không! Rốt cuộc người đàn ông kia quan trọng đến thế nào mà đáng để ngay cả mạng sống cậu cũng không cần nữa.”

Hạ Tư Duệ đang gục xuống bàn ngầng đầu lên: “Đáng! Đáng mà! Anh ấy đáng để tớ bỏ ra tất cả mọi thứ, anh ấy vui tớ cũng vui, tớ yêu anh ấy, nhưng tại sao anh ấy không yêu tớ một chút nào cả.”

Lê Nhược Vũ hít sâu một hơi: “Được, người đó là ai. Tớ đưa cậu đi tìm anh ta, nói chuyện cho rõ ràng, sau này cậu cũng đỡ phải làm khổ tớ như vậy nữa!”

Hạ Tư Duệ cố sức giãy giụa, vẻ mặt như muốn khóc: “Không muốn, tớ không muốn, anh ấy không muốn gặp tớ sao tớ phải bám theo anh ấy nữa chứ.”

“Tư Duệ! Một người đàn ông quan trọng hơn hay người nhà của cậu quan trọng hơn! Cậu cứ tìm sống tìm chết như vậy những người yêu thương cậu có bao nhiêu đau khổ cậu có biết không?” Lê Nhược Vũ không nhịn được mà bật khóc: “Cậu còn có bố mẹ quan tâm, còn có anh trai lo lắng, còn tớ không có gì cả, không phải tớ vẫn chịu đựng sống tới bây giờ sao? Tớ vẫn đang cố gắng sống, tại sao cậu lại không thể!”

“Đàn ông thật không phải là dạng tốt đẹp gì.“ Cô lau nước mắt, thấp giọng mắng một câu.

Sau khi nghe những lời này, rốt cuộc Hạ Tư Duệ cũng bình tĩnh lại, chỉ là đôi mắt vẫn có hơi mơ màng: “Nhược Vũ, giống như cậu đã nói, tớ không nên tự làm khổ mình.”

“Bây giờ cậu đã uống say rồi, lần nào cũng thế, để tớ đưa cậu về trước đã.” Lê Nhược Vũ không cách nào nắm bắt được cô ấy, lại sợ cô ấy qua loa cho có với mình, chẳng mấy chốc lại gồng mình uống tiếp.

Sau khi cô trả tiền cho Hạ Tư Duệ xong thì đỡ Hạ Tư Duệ đã say như chết lên vai mình, cùng mình đi ra ngoài.

Mới chỉ đi được hai bước, ba người đàn ông đã dàn hàng ngang trước mặt bọn họ ngăn không cho bọn họ đi.

Ba người đàn ông đều không quá cao, khuôn mặt không đứng đắn, nhìn có vẻ không phải là người tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.