Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 146




Chương 146

Đã nói toạc ra thế rồi, Hà Duy Hùng cắn răng một cái, gáo vỡ không sợ rơi nói: “Nếu không phải Lê Nhược Vũ là vợ cậu, tôi cũng không phải là không thể cưới cô ấy, Hà Duy Hùng tôi sống hơn hai mươi năm trời, với một người phụ nữ, chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như thế.”

Tiếng lòng của Lâm Minh cũng bị mấy lời nói của Hà Duy Hùng chạm đến, sắc mặt anh lạnh xuống: “Xùy, đùa kiểu này thật vô nghĩa.”

“Xí, cậu đây là đang ăn giấm hả, vẫn không bỏ được ư.”

“Không bỏ được.”

Lâm Minh sâu sắc nói ra ba chữ.

Không nghĩ đến Lâm Minh nói như vậy với mình, Hà Duy Hùng ngây ngẩn cả người, hết nửa ngày, anh ta mới nói: “Nếu cậu không bỏ được, vậy thì đối xử với cô ấy tốt một chút đi, cậu có biết mấy ngày gần đây cảm xúc của cô ấy thế nào không?”

“Hà Duy Hùng, tôi phát hiện gọi cậu là cao thủ tình trường cũng không phải nói suông đâu ha.” Lâm Minh khế cười: “Tôi đã nghĩ thông rồi.”

Anh không nỡ để Lê Nhược Vũ đi, không buông được Lê Nhược Vũ.

Tính toán, mặc kệ ba năm trước, chính cô hạ thuốc mình, hay là việc năm nay Lê Hải Thiên mở miệng đòi tiên, anh cũng sẽ không so đo, ai bảo anh không buông được cô chứ.

Chuyện trước đây, tất cả đều bỏ qua hết đi.

“Còn Lâm Thùy Ngọc gì gì đó nữa, cũng nên tranh thủ thời gian đuổi việc đi, nhìn rất chướng mắt, gặp dịp thì chơi không phải cần phải như vậy. Loại phụ nữ này vô cùng tham lam, những thứ cô ta muốn sẽ càng ngày càng nhiều.”

“Ừ”

Lê Nhược Vũ không biết bản thân làm sao rời khỏi được nơi đó, cả người cô rã rời, vừa nghĩ đến những lời Hà Duy Hùng nói, sâu trong lòng cô cảm thấy xót xa.

Cô không bước đi được nữa, rã rời đứng bên đường, chỉ khẽ chớp, nước mắt lập tức rơi lã chã.

Người qua đường nhìn thấy cả khuôn mặt cô đầy nước mắt, khẽ giọng bàn tán xem là cô gặp trắc trở tình cảm hay công việc không thuận lợi.

Đột nhiên có một cánh tay duôi ra trước mắt, trong tay đang cầm một gói khăn giấy chưa mở. Cô nhóc rụt rè, sợ làm phiền cô: “Chị gì ơi… Cho chị cái này.

Lê Nhược Vũ nhận gói giấy, nhìn cô bé đầy cảm kích, khẽ nói: “Cảm ơn em.”

Cô nhóc sửng sốt: “Ơ, không phải là… Là chị Lê Nhược Vũ sao?” Nói xong cô ấy lập tức nhanh chóng lắc tay, tự phủ định: “Không phải, nên gọi là mợ Lâm mới đúng”

Cô rút khăn giấy, lau nước mắt, cười trào phúng: “Thôi đừng gọi chị là mợ Lâm nữa”

Mợ Lâm? Một tuần trước hai từ này đối với cô còn là mật ngọt, hiện tại đã biến thành liều thuốc độc.

“Đúng rồi, em tên gì, cảm ơn hôm đó em đã giúp chị.” Lê Nhược Vũ rất cảm kích, cô nhóc này đã giúp cô hai lần rồi “Em tên là Lê Minh Nguyệt, thật ra…

Thật ra hôm đó, em cũng không phải.

Hôm đó, em cũng đã chặn đường chị.”

Cô nhóc này chính là cô phóng viên đã không nhịn được giúp đỡ Lê Nhược Vũ một tay khi cô bị bao vây.

Lê Nhược Vũ khẽ lắc đầu: “Việc đó không trách em, em rất tốt bụng.”

Lê Minh Nguyệt được khen tới phát ngượng, mặt đỏ lên: “Chị Lê, tâm trạng chị không ổn ạ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.