Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 138




Chương 138

“Đây không phải là nhà của anh sao?” Nếu như nơi này là nhà riêng của Hà Duy Hùng, cô ở lại đây cũng không thích hợp.

Thấy vẻ mặt cảnh giác của cô đang nhìn mình, anh ta nhún vai: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, con thỏ thông minh như tôi đây có rất nhiều hang động, căn nhà ở Hà Nội này cũng chưa dùng một thời gian rồi, xem như cho em ở tạm vài ngày cũng không có vấn đề gì.

“Như vậy có ổn không?” Tại sao anh ta lại đối tốt với mình như vậy chứ?

“Nơi này bình thường không có người ở, đồ dùng một lần cũng có rất nhiều, đặt ở chỗ nào thì tôi không rõ lắm, nếu em tìm thấy được thì cứ dùng thoải mái.”

Hà Duy Hùng giả vờ như không nhận ra nghỉ ngờ trong câu hỏi của cô, thuận miệng nói vài câu rồi bỏ đi: ‘Đúng rồi, chừng nào em có chỗ để đi thì nói với tôi một tiếng, tôi cũng không chứa chấp người phụ nữ khác ở bên ngoài lâu được, còn chưa nói là người đã kết hôn nữa.”

Anh ta đưa lưng về phía cô, nhẹ nhàng phất tay rồi nghênh ngang rời đi.

Cánh cửa “Phanh” một tiếng đóng lại, trong phòng của Hà Duy Hùng hiện tại cũng chỉ còn lại một mình cô.

Cô quan sát thử xung quanh, phát hiện ra Hà Duy Hùng thật sự không lừa mình, nơi này ngoại trừ rất sạch sẽ thì cái gì cũng không có, nhà vệ sinh cũng sạch bong như vừa mới xây, cô tiện tay mở tủ đựng đồ ra xem thử, bên trong cũng không có gì khác ngoài một số đồ dùng cá nhân còn chưa dùng tới. Nếu như để người khác nhìn vào, nơi này chẳng khác gì một trạm dừng chân xa hoa hơn bình thường.

Lê Nhược Vũ không có chỗ để đi, cứ ở lại nơi này bình tính một thời gian cũng không có gì xấu, vì vậy nên sau khi đến đây cô chỉ quanh quẩn ở trong nhà suốt ngày.

Chính là cho dù có nghĩ đến đau cả đầu, cô cũng không thể nào hiểu được tại sao Lâm Minh lại đối xử với mình như vậy.

Thư ký mới nhận chức? Người thay thế cho Lưu Ly sao? Trong lòng cô cảm thấy đau nhói không thôi.

Càng muốn bình tĩnh, tâm tình lại càng không nhịn được khó chịu.

Trong khoảng thời gian ngây ngốc một mình ở nhà riêng của Hà Duy Hùng, tất cả hình ảnh trong tâm trí cô đều là cảnh tượng Lâm Minh ôm chặt người phụ nữ kia, hôn lên môi cô ta.

Cô thật sự hết cách, đành quyết định ra ngoài làm gì đó để không phải tiếp tục suy nghĩ lung tung.

Lê Nhược Vũ chạy tới bệnh viện một chuyến, cô muốn thăm Hạ Tư Duệ, xác nhận Hạ Đông Quân không có ở đây, dáng vẻ của cô trông chẳng khác gì kẻ trộm lén lút đi vào phòng bệnh.

Hạ Tư Duệ sốt cao rồi biến chứng sang viêm phổi, ở lại bệnh viện điều trị ba ngày, hiện tại mới có một chút khởi sắc.

Trong lòng Lê Nhược Vũ vận còn khó chịu, liền đem mọi chuyện tâm sự với Hạ Tư Duệ.

Hạ Tư Duệ nói: ‘Không có ai vô duyên vô cớ đối tốt với cậu cả, hơn nữa những người thật sự yêu cậu cũng sẽ không phản bội cậu mà không có lý do.

Lâm Minh làm nhiều chuyện cho cậu như vậy, tớ nhìn ra được anh ta thật sự đốt tốt với cậu bằng cả tấm lòng, làm sao lại có thể cùng với cô thư ký kia làm ra loại hành động không biết xấu hổ như vậy. Nói không chừng trong chuyện này, giữa hai người có hiểu lầm gì đó thì sao?”

“Hiểu lầm gì cơ chứ…”

“Nhược Vũ à, cậu lúc nào cũng lý trí hơn tớ. Chuyện tình cảm thì người ngoài cuộc không thể nói rõ ràng được, cậu cứ tự hỏi bản thân mình cảm thấy như thế nào vấn tốt hơn.”

“Hiện tại trong đầu tớ rối lăm, không biết phải làm sao mới được.”

“Tìm Lâm Minh hai mặt một lời, cùng với anh ta nói cho rõ ràng. Nếu cậu thật sự yêu anh ấy thì cứ nói ra tất cả, từ từ cởi bỏ những hiểu lầm bấy lâu nay. Nếu thật sự giống như anh ta nói, là bởi vì để ý chuyện cậu gặp riêng anh trai tớ nên mới làm vậy, điêu này chứng †ỏ anh ấy cũng rất yêu cậu, trong lòng luôn quan tâm đến cậu, giữa anh ta và cô thư ký kia cũng không hề xảy ra chuyện gì hết, chẳng qua chỉ muốn làm cho cậu ghen mà thôi. Còn nếu như cậu không có tình cảm với anh ấy, vậy thì càng không cần sợ hãi, hai người cứ thẳng thắn nói cho rõ ràng, nếu anh ta vấn chứng nào tật nấy tiếp tục thói trăng hoa, muốn ở nhà có vợ ra ngoài có tình nhân, vậy thì cậu cũng không cần do dự gì nữa. Cứ đem trái tim của mình khóa vào cho thật chặt, sau này vĩnh viễn không bao giờ động lòng yêu anh ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.