Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 21




Nhân viên đẩy Tống Phong Thời đến trước cửa Kim Tự Tháp.

Đây không phải là lần đầu tiên Tống Phong Thời nhìn thấy Kim Tự Tháp này, nhưng lần trước khi cậu đến đây thì lại không có thời gian để đánh giá sức hấp dẫn của nó vì lúc đó cậu đang bị kẹt giữa một rừng du khách.

Bây giờ đang là buổi đêm không người, bốn phía yên tĩnh, ngay cả những tòa cao ốc cổ kính xung quanh cũng đang hòa mình vào màn đêm im ắng, chỉ còn lại mỗi Kim Tự Tháp với những tấm kính thủy tinh lại đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, mà người đứng ngay bên ngoài Kim Tự Tháp cũng bị thứ ánh sáng như vậy kéo ra một cái bóng thật dài.

“Kim tiên sinh…” Tống Phong Thời nhìn thấy hắn, bất giác dùng kính ngữ.

Kim Lan Thù cầm trong tay ly Champagne nhìn thấy Tống Phong Thời đi tới, tựa hồ có chút trách móc: “Cậu thật là…”

Tống Phong Thời thấy hắn đang nói dở thì lại thôi, tò mò hỏi: “Thật là gì cơ?”

“Không có gì.” Kim Lan Thù đặt ly Champagne lên cái khay trên tay của người phục vụ đang đứng bên cạnh.

Tống Phong Thời nhìn thấy giày da của Kim Lan Thù bị ướt, liền nhận ra chỉ vì cậu mà hắn đã bị trễ chuyến tham quan, liền hỏi: “Cậu đợi bao lâu rồi?”

Kim Lan Thù thờ ơ nhìn đồng hồ, nói: “Cũng không lâu lắm, khoảng nửa tiếng.”

“Như vậy còn chưa đủ lâu sao?” Tống Phong Thời suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi xe lăn, Ôi mẹ ơi…, nửa tiếng đó đã tốn mất bao nhiều tiền vậy trời!

Kim Lan Thù nói: “Được rồi, chúng ta vào đi thôi.”

Nhân viên công tác bên đó nói: “Giờ ngài muốn bắt đầu tour tham quan sao ạ?”

“Ừm.” Kim Lan Thù gật đầu.

Người nhân viên đó cho biết thêm: “Vì thời gian bị kéo dài, và bạn của ngài phải sử dụng lối đi không có chướng ngại vật, cho nên hành trình có thể phải thay đổi cho phù hợp.”

“Có thể xem Tượng thần Venus cụt tay không?” Kim Lan Thù hỏi.

Nhân viên mỉm cười: “Đương nhiên có thể.”

Kim Lan Thù nói: “Vậy thì được rồi.”

Tống Phong Thời bối rối nói: “Cậu thích xem Tượng thần Venus cụt tay như vậy sao?”

Kim Lan Thù nhìn Tống Phong Thời: “Chứ cậu không muốn xem à?”

Tống Phong Thời lúc này thực sự bị hắn làm nghẹn họng.

Cậu…cũng không thực sự muốn xem…

30.000 euro… nếu như được chuyển thẳng vào thẻ của cậu, thì cậu sẽ càng hạnh phúc hơn…

Dù gì đi nữa, tới 30.000 euro lận đó, chắc chắn cậu sẽ cười không ngậm được mồm mất…

Đương nhiên, lúc này Tống Phong Thời ý thức được tự giác ngậm miệng lại, bóp nát những suy nghĩ này ngay từ trong trứng nước.

Dưới sự chỉ dẫn của người hướng dẫn viên nọ, họ đi thang máy không có rào chắn lên tầng 1 và bắt đầu chuyến tham quan ở tại Sully Pavilion trước tiên.

Tống Phong Thời ngồi trên xe lăn, lấy tư thế cưỡi ngựa xem hoa để thưởng thức các tác phẩm trưng bày. Lúc đi đến chỗ các tác phẩm nổi tiếng như « Lễ đăng quang của Napoleon »*, hướng dẫn viên sẽ giải thích. Tống Phong Thời đang ngồi trên xe lăn và Kim Lan Thù đứng bên cạnh cậu đều im lặng lắng nghe, nhưng chính sự im lặng này lại khiến cho bầu không khí trở nên khá lúng túng, bởi vì chỉ có mỗi người hướng dẫn viên là đang say mê giải thích còn hai vị khách tham quan lại không nói một lời.

(*)Lễ đăng quang của Napoléon (tiếng Pháp: Le Sacre de Napoléon) là một bức tranh của Jacques-Louis David, họa sĩ chính thức của Napoleon Bonaparte, hoàn thành năm 1807. Tác phẩm có kích thước rất lớn, dài gần 10 mét và cao hơn 6 mét, miêu tả buổi lễ lên ngôi hoàng đế của Napoleon Bonaparte, tổ chức tại Nhà thờ Đức Bà Paris vào ngày 2 tháng 12 năm 1804.

Tổng Tài Định Chế Tư Nhân-Chương 21

Kim Lan Thù có lẽ vì tâm trạng không tốt nên không muốn nói chuyện, sắc mặt lạnh lùng, Tống Phong Thời vốn dĩ cũng khá lúng túng, thấy Kim Lan Thù như vậy cậu càng không dám hó hé một lời nào.

Người hướng dẫn viên đành phải giả mù giả điếc, tự mình giới thiệu các vật trưng bày giống như chưa có gì xảy ra.

Khi đến phòng triển lãm số 345 ở tầng trệt, cuối cùng họ cũng nhìn thấy Tượng thần Venus cụt tay đang đứng lặng lẽ trên phiến đá cẩm thạch trắng tinh khiết. Thời điểm không có du khách thì Tống Phong Thời mới phát hiện, thì ra phòng triển lãm lại lớn và trống trải như vậy, khiến cho vị nữ thần màu trắng được trưng bày ở giữa lại trông có chút cô đơn

Người hướng dẫn tiếp tục giới thiệu: “Tượng thần Vệ nữ Milo là một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất của nền văn minh Hy Lạp cổ đại…”

Tống Phong Thời mơ màng lắng nghe, chợt nghe đến đoạn người hướng dẫn viên nói “Tỷ lệ cơ thể của thân Venus là tỷ lệ vàng, được công nhận là tiêu chuẩn của cái đẹp”, lúc này Tống Phong Thời không khỏi ngẩng đầu nhìn Kim Lan Thù. Theo quan điểm của Tống Phong Thời, Kim Lan Thù đang đứng bên cạnh cậu cũng có tỷ lệ cơ thể tương tự, Kim Lan Thù có một đôi chân dài, gương mặt lại rất nhỏ, chính là cái tỉ lệ “Một đầu chín thân”* trong truyền thuyết.

(*)Tỉ lệ 1 phần đầu = 9 phần thân: theo công thức lấy chiều dài của đầu nhân lên 8 lần (hoặc 9 lần). Nếu kết quả bằng hoặc xấp xỉ chiều cao thực tế thì đó chính là chuẩn mực 1:9 của cái đẹp.

Tống Phong Thời không khỏi tự hỏi: Làm sao lại có một người có vẻ ngoài ưa nhìn như vậy… nhưng tính nết bên trong lại làm cho người ta chán ghét đến thế…

Kim Lan Thù lúc này cũng nhìn về phía Tống Phong Thời, thấy Tống Phong Thời đang mặt ủ mày chau, hắn hỏi: “Tượng Venus cậu cũng đã xem rồi, còn có cái gì không hài lòng?”

Cái giọng điệu này, vẫn luôn khó chịu như vậy.

Tống Phong Thời nghĩ, dù sao đây cũng là một chuyến tham quan trị giá 30.000 Euro, nếu cậu không tỏ ra vui vẻ một chút thì có phải sẽ rất bất lịch sự hay không.

Tống Phong Thời cười nói: “Không… không có gì… Tôi chỉ đang tập trung nghe hướng dẫn viên giới thiệu mà thôi.”

Người hướng dẫn khẽ mỉm cười, chỉ vào bức tượng và nói, “Nếu như nhìn kỹ, chúng ta có thể thấy trên người thần Venus có một số lỗ nhỏ… Những chỗ này lẽ ra phải được gắn vào bông tai, vòng tay và các phụ kiện khác, nhưng những món đồ trang sức ấy đã bị thất lạc mất giống như phần cánh tay của nàng… không chỉ vậy, có lẽ ban đầu nàng ấy đã từng mang màu sắc rực rỡ, nhưng theo năm tháng lớp sơn đã bị bong tróc ra và cơ thể nàng đã trở thành màu trắng như hiện tại.”

Tống Phong Thời có chút kinh ngạc nói: “Vậy nàng vốn là một bức tượng mang màu sắc rực rỡ có đeo trang sức vàng bạc?”

“Rất có thể.” Người hướng dẫn mỉm cười nhẹ, “Nhưng không ai có thể nói chắc được.”

“Vậy thì có lẽ bây giờ đã là tốt nhất rồi.” Kim Lan Thù đột nhiên nói, “Giống như mẫu thiết kế giày trắng mà hôm nay chúng ta trình diễn trên sàn catwalk.”

Tống Phong Thời nhớ tới chuyện catwalk, gật đầu nói: “Đúng là rất đẹp.”

Kim Lan Thù nhìn sang Tống Phong Thời, thấy sắc mặt Tống Phong Thời dưới ánh đèn trong phòng triển lãm lộ ra màu sắc trắng nõn mà lại trong trẻo như một khối bảo ngọc, ánh mắt của hắn bất giác dịu lại, chợt nghĩ: Cậu ấy đã ngã trật chân như vậy rồi, trông cũng khá đáng thương, có lẽ mình nên nói điều gì đó tử tế với cậu ấy!

Cho nên, Kim Lan Thù “hạ mình” nói: “Nói tới thì, tôi vẫn phải cảm ơn những lời lý luận của cậu về cái áo trắng hôm nọ, nó đã giúp ích cho tôi được một chút.”

Tống Phong Thời sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng được là cậu vừa nhận được một lời cảm ơn từ chính miệng của Kim Lan Thù, thực sự là được cưng mà sợ.

Nhưng cũng nhờ cuộc trò chuyện này mà bầu không khí ngưng đọng giữa hai người cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, họ bắt đầu nói chuyện với nhau như bình thường, sau khi xem xong tác phẩm cuối cùng là bức tranh về nàng « Mona Lisa »* thì cũng là lúc họ kết thúc chuyến tham quan trong viện bảo tàng.

(*)Mona Lisa(La Gioconda hay La Joconde, Chân dung Lisa Gherardini, vợ của Francesco del Giocondo) là một bức chân dung thế kỷ 16 được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên một tấm gỗ dương tại Florence bởi Leonardo da Vinci trong thời kì Phục hưng Italia. Tác phẩm thuộc sở hữu của Chính phủ Pháp và hiện được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở Paris, với tên gọi Chân dung Lisa Gherardini, vợ của Francesco del Giocondo.

Tổng Tài Định Chế Tư Nhân-Chương 21

Tống Phong Thời nghĩ cũng đã đến lúc nên quay về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng sau khi rời khỏi phòng triển lãm, lại có thêm một nhân viên khác đi đến tươi cười chào hỏi, đưa bọn họ tới Pont des Arts* bên cạnh Cung điện Louvre.

(*)Pont des Arts hay passerelle des Arts (Cầu Nghệ thuật hay Cầu đi bộ Nghệ thuật) là một cây đi bộ bắc qua sông Seine tại Paris, Pháp. Pont des Arts nối liền Institut de France (Cơ quan viện hàn lâm của Pháp) và sân vuông của Bảo tàng Louvre (vốn được gọi là “Palais des Arts” – “Cung Nghệ thuật” dưới thời Đế chế đệ nhất).

Tổng Tài Định Chế Tư Nhân-Chương 21

Mặt Tống Phong Thời thực sự nóng lên: Pont des Arts, không phải nó được gọi là “Cầu tình yêu” à? Chính là nơi mà tất cả các cặp đôi khi đến với Paris đều đến đây để khóa tình yêu của họ lại sao? Hai người bọn cậu lại đến cây cầu này…

Trong lúc cậu còn đang hoảng loạn suy diễn, cả hai người đã được đưa đến trên cây cầu trong những làn gió đêm mộng ảo.

Cách đây vài năm, quả thực có rất nhiều ổ khóa trên Pont des Arts do các cặp đôi đến tham quan để lại, nhưng vì những ổ khóa này quá nặng, chính quyền sợ rằng nó sẽ làm sập cây cầu nên đã dứt khoát tháo những ổ khóa này ra rồi lắp kính vào lan can của cây cầu để ngăn mọi người tiếp tục móc thêm ổ khóa vào.

Nhưng cái tên “Cầu tình yêu” này của nó vẫn nổi tiếng khắp nơi.

Cây cầu bằng kính trong suốt có chút phản chiếu dưới ánh đèn đêm, phản chiếu ánh sáng của dòng nước sông Seine đang chảy chầm chậm vô cùng thơ mộng và đẹp như tranh vẽ.

Tống Phong Thời nóng mặt: “Tại sao chúng ta lại đi lên cây cầu này?”

Kim Lan Thù nghi hoặc nhìn Tống Phong Thời: “Không đi lên cầu, rồi cậu định bơi qua sông hay gì?”

Tống Phong Thời sững sờ, lúc này mới phát hiện có một chiếc thuyền đang đậu ở phía đối diện cây cầu.

Hướng dẫn viên cũng cười giải thích: “Đúng vậy, sau khi tham quan phòng triển lãm, quý khách sẽ có thêm một chuyến tham quan sông Seine vào ban đêm.”

“Ồ…” Tống Phong Thời lúng túng gật đầu, “Ra vậy.”

Tống Phong Thời nghĩ thầm: Quả nhiên cậu không nên ảo tưởng lung tung!

Hai người từ trên cầu bước lên thuyền. Quanh thân thuyền được quấn nhiều dây bóng đèn nhỏ như ánh sao sáng lấp lánh, trên bàn ăn có thắp nến lên và được tô điểm thêm bởi những cánh hoa hồng đỏ, bên cạnh còn có một người chơi vĩ cầm đang tươi cười chào hỏi những vị khách đáng kính.

Kim Lan Thù đã ngồi vào chỗ của mình, người phục vụ đẩy xe lăn của Tống Phong Thời đến phía bên kia của bàn ăn.

Tim Tống Phong Thời loạn nhịp khi nhìn thấy dung dịch rượu đỏ đã được rót đầy vào một chiếc ly có bọt trong suốt ở bên trên: Ý của cậu ấy là gì? Tại sao cậu ấy lại trả tiền rồi mời mình đến đây? Chẳng lẽ cậu ấy…Ờm, điều này… Đây sẽ không phải là một ảo tưởng khác của mình nữa chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.