Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 930




Chương 930

Cái này còn cần phải lựa chọn sao?!

Khẳng định là máy bay tư nhân!

Không một ai muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm giây phút nào nữa!

Thế là, quyết định ban đầu bị bác bỏ, ngạy cả thời gian đều được thống, nhất, đám người chỉ hận không thể lượn lờ trước mặt Tạ Trì Thành nhiều hơn, tăng độ nhận diện của anh về họ.

Nhưng bọn họ phát hiện bản thân sai rồi, giám đốc Tạ còn…… khó đối phó hơn bọn họ nghĩ.

Anh rất lạnh nhạt, gần như không đáp lại, ngay cả mây tiếng ừ, ờ đơn giản còn giống như bồ thí, đặc biệt là khi bọn họ đôi diện với. ánh mắt của giám đốc Tạ, luon có thể cảm nhận được dòng lạnh lẽo xông thẳng từ bàn chân đi lên.

Dần dà, mọi người đều không chuyển để tài qua anh nữa, ngược lại đêu quay quanh Diệp Như Hề.

Ví như lần này sao cô phát hiện được quỷ kế của đồi phương?

Ví như có liên quan gì tới chủ tịch?

Nhưng bọn họ hỏi nhiều tới đâu, Diệp Như Hề cũng chỉ cười cười cho qua, không trả lời.

Cho dù bọn họ vò đầu bứt tai muốn dò hỏi tói cùng, nhưng đối diện với ánh mứt Tạ TrÌ Thành, lại tự bổ não đậy khẳng định là công lao của giám độc Tạ, quả nhiên phụ nữ được giám đốc Tạ che chở muốn làm gì cũng được.

Cuối cùng, là Lữ Nhu vẫn luôn biểu hiện an tĩnh tới lạ thường mở miệng.

“Nếu như cô đã thuê bọn họ, như vậy khiến hãy bảo bọn họ xóa đi ‘ảnh chụp Và video, còn có chuyện này đã ảnh hưởng tới tôi, còn phải bôi thường tiên thiệt hại tỉnh thần cho tôi.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều an tính lại, Lữ Nhu cứ như thế nhìn chằm chằm vào Diệp Như Hề.

Rất lâu sau, Diệp Như Hề bỗng nhiên cười, nói: “Dựa vào cái gì?”

Lữ Nhu khinh thường nói: “Không phải là chuyện rất đơn giản sao? Tùy tay lấy ra một ngàn vạn, cô giúp tôi một chút thì có sao?”

“Ừ, nhưng tôi không muốn.”

Lữ Nhụ cũng không tức giận, liền nhìn về phía Tạ Trì Thành, nói: “Giám đốc Tạ, chút chuyện này với anh chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không tôn sức gì, chắc anh cũng không ích kỷ tới mức không hỗ trợ đúng không?”

Nào biết, Tạ Trì Thành lại thật sự trả lời: “Ử. Tôi rất hẹp hòi.”

Mặt Lữ Nhu lập tức tái mét.

Diệp Như Hề thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng, hai mắt cong cong, lộ ra vài phân ý cười.

Lữ Nhu cảm thầy nụ cười kia vô cùng chói mắt, tức giận nói: “Cô cười cái gì? Cô có ý để tôi bị chê cười đúng không! Nếu không phải vì cô, sao tôi có thê biến thành như vậy? Cô không cảm thầy mình cần phải phụ trách chuyện này hay sao?”

Diệp Như Hề thản nhiên nói: “Cô cho răng vì sao cô còn có thể đứng ở đây nói chuyện với tôi?”

“Cô có ý gì?”

“Từ lúc bắt đầu, là chính cô cố ý dẫn dất mọi người lệch hướng, người nhất quyêt ôm khư khư chức danh người phụ trách cũng là cô, như thế nào, hiện tại lại cảm thầy tính toán sai rồi à? Tôi còn cho rằng, cô rất hưởng thụ nữa đó.”

“Tô Tây!”

“Đừng gọi nữa, tôi có thể mang cô ra ngoài là đã tận tình tận nghĩa, còn những chuyện khác, cô có giỏi thì cứ thử xem.

“Nếu không phải do cô, sao tôi có thể gặp phải chuyện như vậy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.