Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 915




Chương 915

“Tiểu Hề, cháu thật sự không định tìm thêm một người sao? Tuổi cháu còn rất trẻ, bà ngoại lại không thể ở cạnh cháu cả đời.”

Diệp Như Hề nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Thân thể cháu nhữ vậy…… Vẫn là không nên liên lụy người khác.”

“Cho dù không có con cái, các cháu có thể nhận nuôi một đứa, không đủ thì nuôi hai đứa, nhà của chúng ta nuôi nồi!”

Diệp Như Hề dở khóc dở cười, nói: “Không phải chuyện này, bà ngoại, hơn nữa cháu cũng không có tâm tư kia.”

“Tiểu Hè…… Cháu vẫn không thể từ bỏ Tạ Trì Thành sao?”

“Bà ngoại…… ) “Bà biết cháu rất khó từ bỏ, nhưng Tiểu Hè à, cháu đã chết một lần, còn muôn: bà ngoại phải trải qua cảm giác đau khô đó lần hai sao? Bà ngoại không chịu nổi.”

“Không phải! Cháu sẽ không!”

“Tiểu Hề, đàn ông trên thế giới này nhiều như vậy, cháu, cháu có thê……

Đổi một người khác được không?”

Diệp Như Hề nghe giọng điệu cần trên! dè dặt của bà trong điện thoại, chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau đón.

“Hơn nữa, hắn hiện tại cũng đã quên mắt sự tồn tại của cháu, bà ngoại đã điều tra, một năm trước Tạ Trì Thành xảy ra tại nạn xe cộ, ai cũng nhớ rõ, chỉ không nhớ được cháu, đây còn không phải là trời cao cũng cảm thấy hai người không thích hợp hay sao?”

Diệp Như Hề không nói gì.

Ngay cả bản thân cô…… Tựa hồ cũng cảm thấy như vậy.

“Tiểu Hè, đổi một người khác, ngoại trừ hắn, ai cũng được, được không?”

Diệp Như Hề nghe thấy bản thân mình đã trầm thấp đáp, “Vâng.”

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng cô tụt dốc không phanh, thậm chí còn quên nói với bà ngoại vệ chuyện của chú Đồng.

Ở trong phòng ngắn ngơ một hồi, Diệp Như Hệ thật sự không chịu ni nữa, trực tiếp thay đổi quân áo, đi ra ngoài hít thở không khí.

Nhưng chuyện Diệp Như Hề không biệt chính là, khi cô vừa rời đi không được bao lâu, phòng cô đã bị một người mặc quần áo nhân viên khách sạn quẹt thẻ phụ, tuy nhiên hắn phát hiện bên trong không một bóng người.

Diệp Như Hề ra ngoài thì chậm rãi chạy bộ, những lúc tâm tình bực bội cô liên thích chạy bộ, vận động có thể khiến cô tạm thời quên đi phiền não.

Cô vẫn luôn chạy chậm dọc con đường nhỏ, mệt mỏi, liền dừng lại đi chậm để nghỉ ngơi, trên trán đây mô hôi, vì muôn vận động nên Diệp Như Hề cũng không đánh phán nền, mà mang mũ trùm kín đầu.

Lúc này trên gương mặt trắng nốn có chút lạnh lùng, dưới ánh đèn chỉ lộ ra nửa mặt nhưng cũng đủ hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.

Sau khi từ chối mây nhóm người muôn xin phương thức liên hệ, Diệp, Như Hề thấy phiền chán, liền trực tiệp trở vê.

Nhưng khi cô vừa mới đi đến cửa phòng, dự cảm mãnh liệt lại nảy lên, đó là ý thức cảnh báo nguy hiêm cực hạn.

Cô dừng bước chân, kéo mũ xuông, khi sắp tới phòng mình thì dứt khoát lướt ngang qua, đuôi mắt khẽ liếc về phía cửa phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.