Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 788




Chương 788

Cô muốn được gặp con một lần, cũng vì Tiểu An và Nhạc Nhạc rất có thể là hai đứa nhỏ duy nhất mà đời này cô có.

Hứa lão phu nhân không muốn đồng ý, nhưng cuôi cùng cũng mêm lòng, tư liệu vê hai đứa nhỏ bà cũng biết đến, nếu có thể, Hứa lão phu nhân hận không thể cướp hai đứa trẻ từ tay Tạ Trì Thành về bên mình, nhưng thật đáng tiếc, bà làm không được.

Tạ Trì Thành coi sóc hai đứa nhỏ rất kỹ càng, chỉ là vệ sĩ bên cạnh đã huy động trong tôi ngoài sáng hơn trăm người, căn bản không thê nào xuông tay.

Đặc biệt là Hứa lão phu nhân không muốn trả giá đắt cho việc này, khả năng sẽ bị Tạ Trì Thành phát hiện Tiểu Hề vẫn còn sống, bà chỉ đành từ bỏ.

Nhưng nếu chỉ cần liếc nhìn từ xa, vẫn có thể hành động một chút.

Trừ cái này ra, Diệp Như Hề cũng không đưa ra bắt cứ yêu câu gì, cô an tĩnh ngoan ngoãn, thường xuyên ngôi một mình ngân ngơ, Hứa lão phu nhân cũng không có ép buộc, chỉ là sẽ nghĩ mọi cách đề dời đi lực chú ý của cô, nhưng hiệu quả cực nhỏ.

Cuối cùng, Hứa lão phu nhân điều tra được chô ở của cha con Tạ Trì Thành, trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở ra một hơi dài.

Tiểu Như của bà cũng được chôn trên ngọn núi kia, đến nay bà còn không dám tới gặp con bé.

Có lẽ, nên đưa ra lời tạm biệt, không chỉ là Tiểu Hề, còn cả bà nữa.

Hứa lão phu nhận trực tiếp dẫn Diệp Như Hề đi tới trấn nhỏ kia, cũng đề người xuông xe hỏi thăm tin tức vê tòa trang viền đó, biết được Tạ Trì Thành môi ngày đều sẽ lên núi một chuyến, ở lại trong thời gian rất lâu.

Mà hai đứa nhỏ kia sẽ ở lại trang viên, nhưng lúc trời chạng vạng sẽ ra bên ngoài đi dạo.

Hứa lão phu nhân đã làm tốt tất cả chuẩn bị, cho người thăm dò rõ ràng thời gian cụ thê, liên mang theo Diệp Như Hề đi tới công viên nhỏ kia đợi trước.

Diệp Như Hệ ăn mặc toàn thân kín mít, mùa đông năm nay tới sớm hơn thường lệ, thân mình suy yêu của cô càng sợ lạnh hơn, ăn mặc cũng rất dày, còn mang theo mũ lông vải nỉ, khăn quàng cô, cả khuôn mặt đều vùi sâu trong khăn, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Hứa lão phu nhân ngồi ngay bên cạnh cháu gái, tràn đây lo lăng hỏi: “Lạnh lắm không? Chờ một chút, cũng sấp tới rôi.”

Nếu không phải lo lắng bị phát hiện, Hứa lão phu nhân kháng định sẽ không muốn để cô chịu khô như vậy.

Diệp Như Hề lắc đầu, một đôi mắt trông mong nhìn vê cửa công viên nhỏ.

Không bao lâu, cô liền thấy hai đứa nhỏ năm tay nhau dưới tầng. tầng lớp lớp VỆ SĨ vậy quanh, chậm rãi đi dạo ở công viên.

Công viên nhỏ này cũng chứa đựng thời thơ ấu của Diệp Như Hà.

“Nhạc Nhạc, cẩn thận một chút, nơi này có tảng đá.”

Tiểu An thật cẩn thận nắm tay em gái, đi bước một lên phía trước.

Từ sau khi tỉnh lại, Nhạc Nhạc không nói chuyện nữa, Tiểu Án vì chuyện này mà hận chết daddy, chỉ có thê nghĩ cách đưa Nhạc Nhạc ra ngoài giải sầu.

Nhạc Nhạc gắt gao bất lây tay anh trại, cặp mắt to tròn còn mang theo bắt an, đi đến một nửa, đột nhiên không động đậy.

Tiểu An sợ hãi em gái có chỗ nào không thoải mái, nói: “Xảy ra chuyện gì thê? Em khó chịu chỗ nào sao?”

Nhạc Nhạc ngắn người đứng tại chỗ, lỗng ngực tê rân, nước mắt viên lớn viên nhỏ lập tức rơi xuống, cô bé đã lâu chưa mở miệng nói chuyện lại năm chặt tay anh trai, khàn khàn gọi một tiếng.

Bởi vì đã rât lâu không phát ra âm thanh, giọng Nhạc Nhạc khàn khàn rất khó nghe, nhưng hai chữ kia lại rất rõ ràng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.