Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 142




Chương 142

Diệp Như Hề cúi đầu nói: “Tôi không sao, đừng lo lắng, tôi biết tình hình của mình.”

Dút lời, cô nhẹ nhàng đầy Tạ Trì Thành đang đề cô ra.

->> Chống tay đứng lên, chân có chút mềm nhữn nhưng còn có thể kiên trì.

“Tiền viện phí lần sau tôi sẽ đưa cho anh. Cảm ơn anh, nhưng tôi hiện tại phải rời đi.”

Diệp Như Hề hơi cúi đầu chào trước Tạ Trì Thành, vừa mới đi ngang qua, đã bị anh nắm lấy cánh tay.

Diệp Như Hề quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt sâu thăm của Hỗ Trì Thành.

Diệp Như Hề cắn môi dưới nói: “Xin anh tránh ra.”

Tạ Trì Thành trông thầy ánh mắt khẩn câu của cô, lửa giận vỗn dĩ đang bùng phát trong nháy mắt bị dập tắt một chút, chậm rãi nói: “Em có biết em đang bệnh năng không? I Muốn hủy hoại thân thế cũng có thẻ đổi cách khác.”

Diệp Như Hề cúi đầu nói: “Tôi không sao, đừng lo lắng, tôi biết tình hình của mình.”

Dút lời, cô nhẹ nhàng đầy Tạ Trì Thành đang đè cô ra.

->> Chống tay đứng lên, chân có chút mềm nhữn nhưng còn có thể kiên trì.

“Tiền viện phí lần sau tôi sẽ đưa cho anh. Cảm ơn anh, nhưng tôi hiện tại phải rời đi.”

Diệp Như Hề hơi cúi đầu chào trước Tạ Trì Thành, vừa mới đi ngang qua, đã bị anh nắm lấy cánh tay.

Diệp Như Hề quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt sâu thăm của Mã Trì Thành.

“Em vội vàng như thế là muốn đi làm gì”

“Tạ Trì Thành, tôi thật sự phải đi, có chuyện gì lần sau chúng ta nói được không?”

“Nói.”

Thấy anh không có ý buông tay, Diệp Như Hề có chút gấp, khẽ căn môi nói: “Nhạc Nhạc còn đang đợi tôi trong bệnh viện. Tội đã “hứa với con bé sẽ đi cùng nó đến kiểm tra sức khỏe.

Con bé sẽ rất sợ.”

Lửa giận trong đáy mắt Tạ Trì Thành biến mắt ngay lập tức, tăng thêm vẻ phức tạp, thấp giọng nói: “Tôi đưa em đi.”

Diệp Như Hề ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối, mặc dù cô không hiều thái độ của Tạ Trỉ Thành, nhưng ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng ở cạnh Nhạc Nhạc.

Trong xe, Diệp Như Hề kéo gương xuồng, nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình, nhanh chóng lục trong túi lầy cây son đỏ, che đi đôi môi tái nhọt.

Lúc dừng đèn đỏ, Tạ Trì Thành liếc cô một cái rồi đột nhiên nói: “Diệp Như Hề, em muốn tự mình nuôi Nhạc Nhạc sao?”

Động tác Diệp Nhự Hề dừng lại, đem son môi cât vào, võ nhẹ lên má làm ng hồng một chút rồi mới nói: “Ừm tôi sẽ có gắng hết sức.”

Anh dùng ngón tay gõ vào vô lăng và nói: “Chưa từng nghĩ qua tìm cho Nhạc Nhạc một người cha sao?”

Sắc mặt Diệp Như Hề đông cứng lại, giọng điệu mang theo đề phòng, nói: “Tạm thời tôi chưa nghĩ đền việc này.”

Tạ Trì Thành không tiếp tục nói nữa, kết thúc chủ đề kỳ lạ này.

Diệp Như Hề nhìn sắc mặt của anh ta có chút kỳ quái, đó là vẻ mặt khó hiểu, cô nghĩ đến vấn đề mình đã bỏ qua.

“Anh…sao lại ở đây?”

Cô ngã bệnh, mở mắt ra người đầu tiên cô thầy là Tạ Trì Thành, điều này thật không thể tin được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.