Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 110




Chương 110

Những lời này cũng tương đương với việc nói thẳng với Tạ Trì Thành, lão phu nhân đã biết sự thật rồi, nhưng quyết tâm muốn che chở cho Diệp Như Mạn.

Tạ Trì Thành cười nhạo một tiếng, vẻ thù địch giữa hai hàng lông mày càng sâu, đôi mắt kia lóe lên vẻ u ám giồng như dã thú đã thức tỉnh.

Anh hờ hững nói: “Loại chó mèo mà bà thừa nhận, cũng đừng nhét vào chỗ tôi. Tôi ngại bản, dơ bản cũng y như bà vậy.

“Tạ Trì Thành! Đồ láo xược!”

Cúp ngang điện thoại, trực tiếp đưa điện thoại di động ném ra ngoài, vỡ tan tành.

“Lái xe, đâm thẳng quan đó.”

Ra lệnh một tiếng, chiếc xe cải tiền đã thật sự đâm thẳng, nghênh ngang tạo ra một con đường riêng.

Chiếc Maybach màu đen lao vút đi, mang theo khí thế như chẻ tre.

Diệp Như Hề chà xát liên tục trên sợi dây đang trói cô, thậm chí cả da thịt cũng bị ma sát đến tứa máu, đau đớn khiên sắc mặt cô trở nên tái nhọt.

Ngay lúc sợi dây thừng sắp tách ra, mây tên bắt cóc liên lao vào, gã đại ca túm cô kéo lên.

“bi theo tao, cho dù chết, tao cũng sẽ mang theo mày.”

Diệp Như Hề cắn răng, nói: “Mang theo tôi, các người biết chắc là sẽ càng khó chạy thoát.”

“Đừng dài dòng! ĐiI”

Vòng vây bị thu hẹp, tất cả các con đường có thê chạy xe đều bị phong tỏa, chỉ có thể chọn cách đi bộ.

Vài người túm theo Diệp Như Hà cùng. đi, trốn ở trong một rừng cây nhỏ ở gân đó, nơi đó còn có khả năng sẽ thoát ra khỏi khu vực kỳ quái này.

Dọc theo đường đi Diệp Như Hề nghe thấy. người đàn ông kia không DUEHE gọi điện thoại, nhưng tâm trạng có vẻ rất bực tức, thường xuyên chưa nói vài câu đã bắt đầu mẹ kiếp, đ* mẹ, hắm muốn đối phương nhanh chóng mở cho mình một con đường.

Diệp Như Hề ra vẻ trần định nói: “Là ai muốn các người bắt cóc tôi? Anh đã nói sẽ không phản bội người thuê, có lẽ tôi có thê làm người thuê của anh từ bỏ kế hoạch này. Như vậy chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao?”

Dường như là đang thật sự cùng.

đường bí lối, người đàn ông tỏ vẻ chân chừ trong giây lát, không đáp lại.

Diệp Như Hề lại nói: “Tôi không muốn chết, các người cũng không muôn, sông được mới là chuyện quan trọng nhất.”

Người đàn ông nghiêm túc nhìn thoáng qua Diệp Như Hề, ý tứ quen thuộc trong mắt anh ta khiên Diệp Như Hề luông cuồng một chút. Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.

Đó là kiểu ánh mắt khi đàn ông đã nảy sinh hứng thú với phụ nữ.

“Lá gan của cô cũng đủ lớn nhỉ, lúc này còn dám cùng tôi nói điều kiện.”

“Đây là đôi bên đều có lợi.”

“Cô tên là gì nhỉ ?”

Diệp Như Hề do dự một chút, “Diệp Như Hề.”

“Tên hay đấy, nhớ kỹ, tôi tên Trần Nhất Hồ, tình thế lần này đây của tôi là thuyền lật trong rãnh nước xui xẻo gặp chuyện không may , nhưng tôi cũng không thất thủ, cô cũng đừng nghĩ đên cái gì mà đôi bên đêu thăng, chỉ có tôi thắng, nhưng có câu cô nói cũng không tôi, tôi muôn sông, cô cũng muôn sông. Tôi còn có một biện pháp cô có muôn nghe thử hay không?”

“Anh nói đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.