Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 1002




Chương 1002

Hứa lão phu nhân cười cười, nếp gấp trên mặt càng sâu, nói: “Ông ấy à, chính là thích nhọc lòng, cho dù lão Nhiếp có tới, thật sự cho rằng có thể khuyên nôi tôi à? nhưng mà lôi thật sự muôn gặp lão Nhiệp, chờ tôi đi rồi, ủy thác ông ấy chăm sóc Tiêu Hề một chút.”

Hứa lão phu nhân giật giật ngón tay, lập tức có người đi tới, đem chuyện mấy ngày này diễn ra xung quanh Diệp Như Hệ lần lượt tiến hành báo cáo.

Thì ra, Hứa lão phu nhân căn bản còn chưa thả lỏng, vẫn luôn cho người nhìn chằm chăm Diệp Như Hê, báo cáo mọi tình hình Hi bà, để tránh Diệp Như Hề chịu thiệt thòi, Nhưng trong khoảng thời gian này bởi vì bệnh tình tái phát, thời gian “

Hứa lão phu nhân duy trì tỉnh KP rất ít, cho nên đã trì hoãn không ít chuyện, hiện tại mới miễn cưỡng lấy lại tỉnh thần đề lắng nghe báo cáo, cho nên mới muốn Diệp Như Hề rời đi.

Lão quản gia nghĩ thâm muôn khuyên bảo lão phu nhân nghỉ ngơi, nhưng cũng biết phu nhân quan tâm nhất là tiêu thư, không có cách nào ngăn cản.

Khi Hứa lão phu nhân nghe thấy chuyện Diệp Như Hề gặp phải vụ bắt cóc, bà bắt đầu kịch liệt ho khan.

Lần này dọa sợ lão quản gia, đang chuân bị gọi bác sĩ, nhưng bị Hứa lão phu nhân ngăn cản.

“Tiếp tục nói.”

Cấp dưới lần lượt báo cáo qua tất cả sự việc.

Hứa lão phu nhân rơi vào trầm tư, nửa ngày sau mới nói: “Vết thương của Tạ Trì Thành đã tốt chưa?”

“Bầm lão phu nhân, đã xuất viện.”

Hứa lão phu nhân thở dài một hơi, bà chưa bàn giờ nghe Tiểu Hề nhắc tới chuyện bị bất cóc, quả nhiên, đứa Hài này thích giấu mọi chuyện trong lòng, ở trước mặt bà thì biều hiện vô ưu vô lo, như vậy làm sao bà có thể yên tâm cho được.

“Ông bạn già, ông nói xem…… mối nhân duyên này, tôi có nên phá hỏng hay không?”

Lão quản gia không nói chuyện, đây không phải chuyện ông có thể nhúng tay vào.

Hứa lão phu nhân cũng không phải muôn có một đáp án, sau đó bả lâm bẩm tự nói: “Tiểu Hề và Tạ Trì Thành đã sinh tử cách xa nhau một lần, thật sự muốn dây dưa với nhau lần nữa sao? Hai đứa nó……

Hứa lão phu nhân cũng không tình nguyện nhìn họ tiếp tục ở bên nhau.

Nhưng, có một số việc không phải dễ nhúng tay vào như vậy.

“Lão Nhiếp có phải có một đứa cháu trai không?”

“Đúng vậy, phu nhân, tên là Nhiếp ni Ghi?

“Đem tư liệu người này điều tra một lần cho tôi.”

Lão quản gia tựa hồ SUY đoán tới chuyện gì, chân. chờ nói: “Phu nhàn BỘ “Làm theo đi.”

“Vâng, phu nhân.”

“Còn nữa, sản nghiệp ở Anh quốc đều được di dời gần hết rồi, tÔi cân triệu tập một đại hội, cho Tiểu Hề một thân phận, cháu ngoại tôi, không thể đề bắt cứ kẻ nào khinh thường được.”

“Vâng, phu nhân.”

“Ừ, đi xuống đi.”

Dút lời, Hứa lão phu nhân một lần nữa nhắm mắt lại, nặng nề rơi vào giâc ngủ, bà thật sự quá mệt mỏi.

Diệp Như Hề đã rời khỏi bệnh viện căn bản không biết, chuyện đau khổ giậu giêm thật ra đã sớm bị bà ngoại biệt hệt.

“Chị Thu, có phải chị có chuyện gì giâu tôi không?”

Trương Thu đang lái xe sửng sốt một chút, “Vì sao lại hỏi như thê?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.