Tổng Tài Cuồng Ác: Xin Đừng Chiếm Hữu Em!

Chương 5: Chèn ép




Bệnh viện quốc tế.

Kiệt Dực Ngạo nao núng nhìn thân ảnh trên giường bệnh, đôi đồng tử cô gái nhỏ nhắm nghiền để lộ hàng mi kép cong vút, cặp mày lá liễu hơi giãn ra, bờ môi tươi cười không pha lẫn tạp chất như mọi ngày nay đã tái nhợt dọa người.

Kiệt Dực Ngạo lẳng lặng ngồi đó, ngực trái nhói lên từng hồi. Tiểu Quỳnh của hắn chính là cô gái ngốc, ban nãy vốn tra hỏi mấy người vệ sĩ thì lập tức phát hiện ra cô đe dọa bọn họ. Hắn có chút buồn cười, cô gái nhỏ vẫn là cô gái nhỏ, nội tâm trong sạch loáng bóng. Kiệt Dực Ngạo hắn là ai, cái tên hệt như con người hắn vậy, hắn vương giả, hắn kiêu ngạo, hắn lạnh lùng, thủ đoạn vô biên, ra tay tàn nhẫn. Đấu với Âu Tam Hành Thương ư, hắn có thể dư sức, Âu Tam Hành Thương anh ta vốn chỉ mới gia nhập hắc đạo không lâu, riêng hắn đã tồn tại nơi chốn đen tối này mười năm rồi. Hắn hiểu rõ, cái gì hắn cũng đều nắm trong lòng bàn tay, hắn làm gì cần cô bảo vệ. Chỉ là, cô gái nhỏ quá mức ngốc nghếch, ngốc nghếch đến độ khiến hắn cười khổ, cô rõ ràng là đang đánh cược mạng sống của chính mình mà.

Đột nhiên, Tương Mịch Quỳnh khẽ động dậy mi mắt, hắn thất thần cùng kinh ngạc.

- Tiểu Quỳnh... Tiểu Quỳnh —

Hắn liên tục bật thốt tên Mịch Quỳnh, cô gái nhỏ hơi dụi dụi mặt, suy nhược lên tiếng.

- Chú già... em ngủ mấy ngày rồi?!!

- Đã ba ngày rồi.

Giọng cô khàn khàn, lọt vào tai Kiệt Dực Ngạo lại khiến hắn đau lòng không ngớt. Cả người Mịch Quỳnh vốn đã nhỏ bé nay lại càng sút đi vài cân. Cô hôn mê đã là ba ngày, mà trước đó lại còn trải qua cuộc phẫu thuật vô cùng chông hai, xém chút nữa đã kết liễu mạng sống. Thật may là bác sĩ ở đây chuyên môn khá cao, đặc biệt nơi này có cả bạn của hắn - Hạ Quân nên Mịch Quỳnh căn bản được đãi ngộ rất tốt.

- Thật lâu, chắc là bây giờ em xấu lắm, xấu xí lắm đúng không? Dực Ngạo sẽ không thích em nữa đúng không..?

Mịch Quỳnh buồn bực nhíu mày.

- Cái đứa ngốc này, em rốt cuộc là nghĩ quẩn gì thế?! Ngủ lâu quá đến ngốc luôn rồi hả?!

Hắn cốc đầu cô, nháy mắt tràn ngập cưng chiều.

- Em chỉ là, chỉ là sợ anh không thương em...

Mịch Quỳnh bĩu môi, đuôi mắt cong lên. Cô cũng không ngờ bản thân lại hôn mê lâu đến như vậy, hiện tại chắc biến thành dạng người ma không ra ma, quỷ không ra quỷ rồi. Kỳ thực lúc ấy đỡ đạn cho Kiệt Dực Ngạo, cô căn bản không ngần ngại một chút nào, có lẽ vì cô quá yêu, quá mức yêu hắn. Đó chính là phản xạ có điều kiện, phản xạ khi thấy người mình yêu cần kề với nỗi nguy hiểm.

- Tiểu Quỳnh, tại sao anh lại ghét em? Anh vẫn yêu em, vẫn thương em đấy thôi.

Hắn thở dài thườn thượt, cô gái nhỏ thật sự nhạy cảm, tâm hồn vô âu vô nghĩ, hắn làm sao nỡ tổn thương cô.

Hắn dừng lại, rồi tiếp tục trách cứ. Đúng là một kẻ lạnh lẽo tuyệt tình như hắn chưa từng nhiều lời nhiều câu đến như vậy.

- Em rất ngốc, thật sự rất ngốc, em biết không?! Anh không cần em phải cứu anh, bởi vì anh vốn có thể tránh được viên đạn đó, em tại sao lại phải đánh cược mạng sống của bản thân như vậy?! Có biết là anh đau lòng lắm không? May là viên đạn không nằm vùng trọng tâm nên em không sao, nếu như...

Không để hắn nói hết câu, Mịch Quỳnh đã áp một ngón tay mảnh khảnh lên bờ môi của Kiệt Dực Ngạo, cười nịnh nọt. Mỗi khi anh nghiêm túc cô thực sự rất sợ.

- Suỵt, đừng nói nữa.

- Em biết lỗi rồi ——

Kiệt Dực Ngạo nào muốn làm khó dễ, hắn chỉ muốn nói chút ít để cô đừng hành động theo cảm tính như vậy, lần này thì ổn nhưng lần sau thì sao? Hắn không muốn cô phải chịu thêm đau đớn.

- Ngoan,

- Anh già rồi, chỉ sợ là em không thương anh thôi.

- Không không, em yêu anh mà!

"Cạch"

- Ách.

- Thật là ân ái mặn nồng mà, hai người làm em cảm thấy ghen tỵ!

Kiệt Hạ Tâm mặt mày rạng rỡ đi đến, trên tay cô ấy còn có cả một túi trái cây to tướng.

Tương Mịch Quỳnh thẹn thùng nhìn cô ấy, Kiệt Hạ Tâm là em gái của Kiệt Dực Ngạo.

- Hai em trò chuyện đi, anh ra ngoài một lát.

Kiệt Dực Ngạo gật đầu, rời khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho hai cô.

- Mịch Quỳnh, chị có đem nhiều trái cây nè, em ăn nhiều vào nha.

Thực ra, theo vai vế thì Kiệt Hạ Tâm phải gọi Mịch Quỳnh là chị, nhưng vì Mịch Quỳnh kém Hạ Tâm khá nhiều tuổi nên cô cũng từng đề xuất với Hạ Tâm hãy gọi như bình thường.

- Cám ơn chị, nhiều quá sợ là ăn không hết.

Mịch Quỳnh vui vẻ nhận lấy.

- Sao lại không hết, em ráng ăn nhiều đi, chị thấy cả người em ốm hẳn rồi đó. Mà chị cũng không hiểu, em tự nhiên lại đỡ đạn cho anh ấy, với kĩ năng điêu luyện của anh hai thì những việc cỏn con ấy hoàn toàn bình thường!

Hạ Tâm trách móc, cô ấy làm sao không rõ năng lực của anh trai mình chứ, chỉ sợ là năm Âu Tam Hành Thương cũng không thể đấu nổi với anh thôi.

- Đến cả chị cũng quay lưng với em sao?

Mịch Quỳnh bất lực phồng má, Kiệt Dực Ngạo dạy dỗ cô, chị ấy cũng dạy dỗ cô.

- Con bé này... không phải còn một tuần nữa là đến ngày giỗ của dì nhỏ em hay sao?!

- Dạ, đúng rồi!

Mịch Quỳnh khựng lại, sắc mặt thượm buồn. Đây là ngày giỗ đầu tiên của dì, cô không biết phản ứng của Kiệt Dực Ngạo sẽ ra sao.

- Mịch Quỳnh à, theo như chị thấy thì anh hai cũng rất yêu em, em không cần phải tự ti.

Kiệt Hạ Tâm khuyên nhủ, theo nhìn nhận của cô ấy, dù Mịch Quỳnh và anh trai kết hôn không lâu nhưng cô vẫn nhận ra được sự cưng chiều dung túng vô bờ bến mà anh dành cho cô gái nhỏ này.

- Em biết mà, chị đừng an ủi em.

Mịch Quỳnh cười khổ lắc đầu.

*

Sau sự kiện ầm ĩ ở bar Glossy, bang W ngày càng chèn ép bang IP, hầu như những đợt vận chuyển vũ khí của IP đều bị W phá tan, vận chuyển bằng máy bay thì máy bay đột nhiên thiếu nhiên liệu, vận chuyển bằng tàu thì đột nhiên tàu bị nhấn chìm, vận chuyển bằng xe thì đột nhiên bị cướp bóc đe dọa. Đối với vấn đề này Âu Tam Hành Thương hết sức rầu rĩ, anh ta ngày đêm ngủ không yên để tìm ra phương pháp cải cách, đồng thời cũng tìm ra thủ đoạn mới để trả thù Kiệt Dực Ngạo. Anh ta phút chốc càng hận Kiệt Dực Ngạo hơn, lúc đầu anh ta hận vì hắn khiến người anh ta yêu phải chết, nay anh ta lại hận vì chính mình năng lực không thể đấu lại hắn, rồi hắn liên tục chĩa mũi nhọn về phía tổ chức của anh ta, anh ta đúng là bị bức đến điên rồ.

Trái lại, bang W, tổ chức của Kiệt Dực Ngạo ngày càng bành trướng, lực lượng đông đảo mà tài nguyên không hề thiếu thốn, trăm trận trăm thắng. Hắn gây oán lật đổ các gia tộc tiếng tăm, đến nỗi bất kể ai nghe tên cũng phải một phen khiếp sợ. Hắn là người đứng đầu tổ chức, là nòng cốt của tổ chức, người người kính nể. Đối với Kiệt Dực Ngạo, sống là không có thương hại, sống là không có nhún nhường, và càng không có buông tha. Hắn một khi đã quyết thì trời cũng chưa chắc đã lay đổ, trong tiềm thức ăn sâu vào xương vào tủy của hắn, hắn phải giẫm đạp lên mạng người mà sống, nhất là những người không biết sống chết đối đầu oanh tạc với hắn. Hắn máu lạnh, và hắn cũng chỉ nếm máu người để sống. Trong tổ chức, hắn sẽ không tin tưởng bất cứ một ai cho dù người đó có biểu hiện tốt đến nhường nào, từ nhỏ cha đã dạy hắn không được đặt lòng tin vào ai quá sâu, thế nên, hắn thường sống trong mông lung mơ hồ, hắn tuyệt nhiên chỉ tin tưởng bản thân, còn lại tất thảy đều không.

Kiệt Dực Ngạo từ nhỏ đã say mê với thế giới bóng đêm, hắn còn nhớ năm mười tuổi hắn theo cha đi săn dã thú hung tợn ở rừng, cha hắn cũng là một lão đại lừng lẫy tiếng tăm, chỉ vì cánh tay phải đắc lực của ông là nội gián mà nơi khác gài vào nên trong một trận đọ súng ác liệt, ông đã vĩnh viễn bỏ mạng, lúc hấp hối, ông đã nói hắn không được tin tưởng bất cứ ai. Lời dạy trăn trối của ông năm ấy tựa hồ ăn sâu vào đại não của Kiệt Dực Ngạo, hắn lúc nào cũng nhớ đến nó, nghiền ngẫm đến nó. Sau này, khi hắn thành lập bang phái riêng cho chính mình, đến lúc nó vững mạnh và oái ăm, hắn đã trả thù cho cha hắn, trực tiếp lật đổ đế chế Haul vững chãi một thời.

Đối đầu với hắn, với Kiệt Dực Ngạo, chỉ có một kết cục duy nhất — chết!

Những hôm nay cả ngày lẫn đêm W đều sáng đèn chỉ để tập luyện võ hình, sáng chế ra các loại vũ khí độc quyền mới. Kiệt Dực Ngạo vừa phải lo việc ở tập đoàn vừa phải lo việc ở tổ chức, hắn hầu như không có thời gian đến thăm Tiểu Quỳnh. Mà những việc hắn làm hiện tại cũng chỉ vì cô, hắn chắc chắn sẽ tính sổ Âu Tam Hành Thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.