Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 25




Chương 25: Em phải ngủ cùng tôi cả đời Hứa Trúc Linh tức giận trừng mắt nhìn anh, gương mặt đỏ bừng, cô vắt hết óc suy nghĩ, cũng không tìm ra được chỗ nào không thích hợp để đáp trả. “Ngài cũng chỉ có thể xem mà thôi, hừ!” Cô thở phì phò, sau đó chui vào trong ổ chăn. Cố Thành Trung nghe vậy bất giác cảm thấy buồn bực, vì sao anh lại chỉ có thể nhìn? Thằng em của anh sinh ra là để bài trí sao? Trước kia Hứa Trúc Linh ngủ trên giường cảm thấy giường này rất lớn, nhưng có Cố Thành Trung, cô lại cảm thấy giường bị thu nhỏ rất nhiều. Mặc dù anh không có năng lực về phương diện kia, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông. Cô cảm thấy hai người cùng chung chăn gối rất kỳ lạ. Gương mặt cô đỏ hây hây, dường như máu toàn thân dồn hết lên đầu. Thân thể của cô co lại, nằm rụt về mép giường, không dám nhúc nhích. Nhưng… Cố Thành Trung được voi đòi tiên, từng bước áp sát. Cô sợ tới mức rụt về phía sau, nhưng bên ngoài đã là mép giường. Vào lúc cô sắp ngã, người đàn ông này nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy eo thon của cô, ôm cô vào trong lồng ngực. “Không phải là tin tôi là chính nhân quân tử sao? Sao còn sợ tới mức như vậy?” Cố Thành Trung mở miệng trêu chọc. Hứa Trúc Linh mặt đỏ tai hồng, vẫn cứng miệng đáp: “Ai sợ ngài? Em chỉ là không quen ngủ cùng người khác mà thôi.” “Vậy thì từ nay về sau hãy làm quen đi, em nhất định phải ngủ cùng tôi cả đời.” Cả đời… Hai chữ này đánh vào trái tim cô, khiến cô ngơ ngác. Hứa Trúc Linh ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mắt, bây giờ cô chỉ mới mười tám, sau này còn rất dài, cô phải ở cùng người đàn ông này tới hết đời. Cô đột nhiên cảm thấy ngày tháng sau này thật dài. “Đang nghĩ cái gì?” Anh gõ gõ đầu cô, cắt ngang suy nghĩ của cô. “Em tính em sẽ sống tới năm tám mươi tuổi, phải sinh hoạt cùng ngài hơn sáu mươi hai năm. Thời gian dài như vậy phải ở bên một người, ngài không thấy chán sao?” “Vấn đề này chỉ sợ tôi phải dùng cả đời để trả lời em.” Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm bậy, ngủ nhanh, đừng nhúc nhích tới lui, nếu không tôi sẽ không dám chắc tiếp theo có xảy ra chuyện gì nữa hay không đâu.” “Hì, ngài cũng chỉ có thể nói miệng mà thôi.” Hứa Trúc Linh nhỏ giọng nói thầm. “Em nói cái gì?” Cố Thành Trung nghe không rõ, hỏi lại lần nữa. Cô liên tục xua tay: “Không… Không có gì.” Hứa Trúc Linh vội vàng xoay người, dựa lưng vào anh, sau đó lè lưỡi nghịch ngợm. Những lời này tốt nhất vẫn không nên nói ra trước mặt Cố Thành Trung, nếu không sẽ đả kích lòng tự trọng của đàn ông. Nếu như Cố Thành Trung biết suy nghĩ hiện tại của cô, chỉ sợ sẽ khóc ngất trong nhà WC. Tiếng hít thở đều đều của Hứa Trúc Linh rất nhanh đã truyền đến, lông mi cô cong vút như một lá quạt tròn, lông mi hơi run. Cô cong người, cọ cọ trong lồng ngực anh. Cố Thành Trung chỉ cảm thấy dục vọng lên cao, cả người khó chịu muốn chết. Cô nhóc này dường như cảm nhận được sự khác thường, không thoải mái vặn vẹo thân thể. Cô vừa động, suýt chút nữa muốn mạng của Cố Thành Trung, suýt khiến anh không cầm lòng được nữa. Cố Thành Trung chỉ có thể nằm ngửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, xem ra đêm nay khó có thể đi vào giấc ngủ. Mà giờ phút này, ông cụ Cố nghiêm túc ngồi xổm ở ngoài cửa, nghe nửa ngày cũng không thấy bên trong truyền ra động tĩnh gì. Cho dù phòng cách âm có hiệu quả cao, cũng không thể nào yên tĩnh như vậy được. Ông không khỏi nhìn về phía quản gia An đứng một bên, đôi mắt vẩn đục híp lại, nghi ngờ hỏi: “Hai đứa nhỏ này thật sự giống như lời ông nói, rất yêu nhau sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.