Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 21




Chương 21: Trúc Linh, cậu không sợ sau này sẽ hối hận sao? Hứa Trúc Linh cũng không có ý nói chuyện riêng với anh, cô kéo Bạch Minh Châu lại bên người, mở miệng giới thiệu: “Đây là bạn tốt của em, là đàn chị khóa trên ở cùng phòng ký túc xá, cô ấy tên là Bạch Minh Châu.” “Chào cô, cảm ơn cô bấy lâu nay đã chăm sóc cho Trúc Linh.” Anh lễ phép gật đầu, nhưng vẫn chưa vươn tay. Anh không thích tiếp xúc với người phụ nữ khác, ngoại trừ vợ của mình. Bạch Minh Châu cứng người, miễn cưỡng nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Hứa Trúc Linh cũng không chú ý tới điểm này, cô phất tay ý bảo Cố Thành Trung nhanh chóng đi làm, đừng có tới muộn. Cố Thành Trung vừa đi, Bạch Minh Châu đã dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô rời khỏi gara. Đi tới nơi có ánh mặt trời ấm áp, cô dùng sức hít thở. “Cậu làm sao vậy?” “Gương mặt anh ta…” “Người bên ngoài đồn rằng gương mặt ngài ấy xấu xí, cậu cũng từng nghe nói qua rồi mà.” “Đúng là tớ đã nghe qua, nhưng lại không nghĩ tới sẽ dọa người như vậy! Trúc Linh, cậu cũng không thể vì nhà họ Hứa mà từ bỏ cuộc đời mình. Hiện tạ cậu mới mười tám tuổi. sau này cậu sẽ sống tới năm tám mươi tám tuổi, chẳng lẽ phải đối mặt với gương mặt này hơn sáu mươi năm?” “Trúc Linh, cậu đừng có thiện cận như vậy! Trúc Linh nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp đáng yêu như vậy, nhất định có thể tìm được chàng trai tốt hơn!” “Tớ rất hài lòng với Cố Thành Trung.” Cô nở nụ cười nhợt nhạt, không hề có oán giận và bất mãn. “Vì sao?” Bạch Minh Châu vô cùng ngạc nhiên. Ai nhìn vào gương mặt của Cố Thành Trung đều sẽ sợ hãi lùi bước. “Tớ không muốn sống ở nhà họ Hứa, không gả cho Cố Thành Trung thì tớ cũng sẽ bị cha coi như món đồ liên hôn, gả cho người khác. Cố Thành Trung cho tớ cơ hội để tớ lựa chọn, nhưng tớ vẫn chọn anh ấy. Tớ cảm thấy anh ấy cũng không đáng sợ như vậy, ngay từ đầu tớ còn cho rằng phải gả cho một người trung niên bốn năm chục tuổi, hiện tại được gả cho một người đàn ông trẻ tuổi như vậy, tớ đã rất hài lòng rồi. Hơn nữa, tớ tin Cố Thành Trung sẽ đối xử với tớ thật tốt, dù sao anh ấy cũng không có người phụ nữ khác mà đúng không?” Bạch Minh Châu nghe được những lời này, lòng nhói lên một chút. Tuy rằng cô còn nhỏ tuổi, cũng chưa từng bươn trải ngoài xã hội, nhưng sinh ra trong một gia đình như vậy, cũng có thể hiểu được thói đời nóng lạnh. Cha và mẹ kế lúc nào cũng coi cô như món đồ để lợi dụng, còn người chị gái cả ngày bắt nạt cô nữa. Nếu như cô rời đi nơi đó, cho dù sau này phải ở bên Cố Thành Trung cả đời, đó cũng là một chuyện may mắn. “Trúc Linh, cậu không sợ sau này sẽ hối hận sao?” “Sẽ không hối hận, chẳng may sau này Cố Thành Trung đối xử không tốt với tớ, tớ và anh ấy sẽ đường ai nấy đi, tớ cũng sẽ không hối hận.” Cô siết chặt nắm tay, kiên định nói. Sau khi tan học buổi chiều, cô đứng chờ Cố Thành Trung ở ngã tư đường. Đợi mười mấy phút, cuối cùng cũng thấy Khương Anh Tùng lái xe tới. “Tối nay ngài Cố có một buổi tiệc xã giao, cho nên không kịp đón cô, ngài ấy bảo tôi tới đón cô.” “Thật ra tự tôi có thể về, không cần phải đặc biệt tới đón như vậy, tôi cũng không phải loại thích làm mình làm mẩy.” Hứa Trúc Linh có hơi ngại ngùng. Khương Anh Tùng cười cười, nói là Cố Thành Trung giao phó, anh ta không dám chậm trễ. “Dù sao đây cũng là ý tốt của ngài ấy, ngài ấy không yên lòng về cô.” Hứa Trúc Linh nghĩ lại cũng cảm thấy có lý, nếu như cô không làm kiêu một chút, Cố Thành Trung có lẽ thật sự sẽ coi cô như đứa trẻ mà chăm sóc. Lúc ở trên xe, cô không nhịn được hỏi tới một chuyện. “Khương Anh Tùng… Anh biết vết thương trên mặt Cố Thành Trung từ đâu mà có không? Tôi không dám hỏi, chỉ sợ làm tổn thương ngài ấy.” “Cái này…” Khương Anh Tùng nghe thấy vấn đề này, có chút chần chờ. Hứa Trúc Linh nghe được sự khó xử trong lời của anh ta, vội vàng xua tay: “Nếu như anh không nói được thì thôi, đợi ngài ấy nói cho tôi cũng tốt.” “Chỉ sợ ngài ấy sẽ không nhắc với cô về đoạn ký ức đau đớn kia đâu, thật ra cũng chẳng có gì cần phải giấu, sau này cô cũng sẽ là vợ của ngài ấy. Bốn năm trước, ngài ấy và cậu hai về nước, bọn họ ngồi cùng một du thuyền, du thuyền xuất hiện sự cố bị nổ mạnh. Ngay cả xác của cậu hai cũng không tìm thấy, mà tuy rằng ngài ấy tránh được một kiếp, nhưng nửa gương mặt cũng bị…” Du thuyền nổ mạnh… Không tìm thấy thi thể của cậu hai…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.