Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 2478




Chương 2478:

 

“Em không còn người thân nào khác sao?” Hứa Tâm Duyệt thầm nghĩ, đúng là người ba nhẫn tâm! Sao lại có thể bỏ đứa nhỏ một mình ở nhà hàng như vậy?

 

“Em muốn chị xinh đẹp đến đây giúp em, chị ơi có được không?” Âm thanh ngọt ngào của cậu bé truyền đến, giống như đang cực kỳ sợ hãi.

 

“Bạn nhỏ em có thể tìm người nhà của em không? Để họ đưa em về nhà?”

 

*Oa oa… Em chỉ muốn chị xinh đẹp thôi, chị không đến em liền thật đáng thương, em ở một mình rất sợ.” Cậu bé oa oa khóc, đáng thương cực kỳ.

 

Trái tim Hứa Tâm Duyệt mềm nhữn, tuy rằng chỉ là một đứa bé xa lạ, nhưng trong lòng cô lại vô cùng thích bé, hơn nữa cô cũng từng sinh ra một đứa nhỏ như vậy, càng muốn yêu thương bé hơn.

 

“Được rồi được rồi, chị đến với em, em đi chạy lung tunh nha! Chị lập tức đến ngay, em đang ở đâu đó?”

 

“Em gửi địa chỉ cho chị, chị phải lập tức đến nha.” Cậu bé tuy chỉ mới bốn tuổi, nhưng cũng đã biết rất nhiều chữ, loại chuyện gửi tin nhắn này không thể làm khó bé.

 

“Được, em gửi đi, chị lập tức bắt xe đến ngay.” Hứa Tâm Duyệt đáp ứng.

 

“Cám ơn chị, em chờ chị đó.” Cậu bé nói xong liền tắt điện thoại, bé nghe động tĩnh một chút, phát hiện xung quanh không có ai. Bé liền lau nước mắt đi nước mắt vừa nãy, hai tay nhỏ vui vẻ vung vẫy, miệng nhỏ cong lên mỉm cười.

 

Chị xinh đẹp sắp đến rồi, lúc đó sẽ để daddy cùng bà nội chọn chị làm mẹ của bé đi!

 

Cậu bé vừa gửi địa chỉ xong, bên ngoài đã truyền đến giọng nói quen thuộc: “Tiểu Mục.”

 

“Daddy, con xong ngay.” Cậu bé nhanh chóng đáp một câu, dội nước rồi mở cửa buồng vệ sinh.

 

Có Thừa Tiêu ở hành lang thấy bé rất lâu chưa đi ra, anh lo lắng tiến vào. Cậu bé cười hì hì ôm lấy thắt lưng của daddy, Cố Thừa Tiêu lại nắm tay bé đến bồn rửa tay bên cạnh.

 

“Rửa tay xong rồi ôm.”

 

“Daddy đang ghét bỏ con sao?” Cậu bé vừa rửa tay vừa thương tâm nói.

 

“Chú ý vệ sinh cá nhân.” Cố Thừa Tiêu giúp bé rửa hai bàn tay nhỏ mũm mĩm.

 

Cậu bé không nhin được vui vẻ cười trộm, bị Cố Thừa Tiêu phát hiện, anh liền không khỏi cười hỏi: “Con cười cái gì vậy?”

 

“Không có gì nha. Chính là con có chút vui vẻ.”

 

“Con vui vẻ cái gì? Là vì vừa rồi gặp mẹ ruột của con sao?” Có Thừa Tiêu nhìn con trai, không phải vừa nãy còn không vui sao?

 

“Daddy, dì đó thật sự là mẹ của con sao?” Trong lòng cậu bé vẫn không tin Hứa An An là mẹ mình.

 

“Mặc kệ cô ta có phải hay không, daddy đều sẽ ở cạnh con, con có thể lựa chọn có sống cùng cô ta hay không.”

 

Có Thừa Tiêu nghiêm túc nói với bé.

 

“Vâng ạ.” Cậu bé cậu đầu, trong lòng bé thật sự muốn người ở bên cạnh hai ba con bé chính là chị xinh đẹp gặp lần trước.

 

Hiện tại chị đã sắp đến rồi.

 

Hứa Tâm Duyệt chỉ có thể nhanh chóng lên đường, cũng may cô đã nấu xong cơm trưa cho bà ngoại. Cô nói với bà ngoại một tiếng rồi đến bên người đón xe, lên taxi, cô đưa địa chỉ cậu bé gửi đến cho tài xế, xe lập tức chạy đi.

 

Ngồi phía sau, tâm trạng Hứa Tâm Duyệt đã bắt đầu lơ lửng, cô nghĩ nhóc con kia ăn mặc cũng không giống người bình thường, chẳng lẽ gia đình bé có chuyện gì sao? Đem một đứa nhỏ đến nhà hàng như vậy, lỡ như bị bắt cóc? Hoặc bị người khác lừa đi mắt thì sao? Thủ đoạn lừa bán trẻ em bây giờ nhiều như vậy, cậu bé còn nhỏ, căn bản không thể phân biệt được ai là người xấu.

 

Trong nhà hàng, cậu bé ngồi lại bàn liền thu hút ánh mắt của ba người nhà Hứa gia, Lý Tịnh Nhã cùng chồng nhìn một cái, kích động đến chảy nước mắt, cháu ngoại của bọn họ thật đẹp, giống như một tiểu thiên sứ vậy.

 

“Tiểu Mục được chăm sóc thật tốt.” Lý Tịnh Nhã khen ngợi.

 

Hồng Mỹ San cười nói: ‘Đúng vậy! Tính cách Tiểu Mục rất ngoan ngoãn, từ nhỏ đã nghe lời, hơn nữa còn vô cùng thông minh, cái gì cũng có thể tự học hỏi, chưa đến tuổi đến trường đã biết rất nhiều thứ.”

 

“Tiểu Mục nhất định là một bảo bối thiên tài.” Lý Tịnh Nhã thầm nghĩ có gen của Cố Thừa Tiêu, cháu ngoại bà ta tương lai hẳn sẽ là thiên tài của giới kinh doanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.