Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 2450




Trước khi gặp đúng người, anh không hề mong đợi gì về hôn nhân, nhưng sau khi gặp được cô, anh lại có chút sốt ruột.

 

Nghê Sơ Tuyết dường như cảm nhận được có một đôi mắt trìu mến đang nhìn chằm chằm mình, khiến cô rất muốn tỉnh lại từ trong mơ, cô khẽ chớp mắt, đôi mắt trong veo dần dần mở ra, quả nhiên ở phía đối diện có đôi mắt đã nhìn chằm chằm cô không biết đã bao lâu rồi.

 

“Áp Nghê Sơ Tuyết sợ tới mức ngồi bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hốt hoảng vuốt lại mái tóc dài của mình, ánh mắt thì xem xét lại váy trên người, sợ mình trở nên xấu xí trước mặt anh.

 

Hạng Bạc Hàn trằm thấp cười: “Đừng lo, em rất đẹp.”

 

Lời khen này thật sự là lời nói anh thốt ra từ tận đáy lòng.

 

Nghê Sơ Tuyết chớp chớp mắt cười, sau đó khẽ ngắng đầu hỏi: “Sao anh lại lên đây? Anh không cần tiếp khách khứa nữa sao?”

 

“Anh muốn lên để gặp em.” Hạng Bạc Hàn nói xong, vươn tay về phía cô.

 

Nghê Sơ Tuyết lập tức đứng dậy khỏi ghế sô pha, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, Hạng Bạc Hàn đưa tay ra ôm chặt cô vào lòng.

 

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, cô khẽ nhíu mày, ngẳng đầu hỏi: “Anh uống nhiều lắm sao?”

 

“Không có cách nào khác, rượu hôm nay không thể từ chối được.” Hạng Bạc Hàn cũng thấy có chút bất đất dĩ, trong mắt anh thậm chí đã hiện lên vài đường đỏ máu, rõ ràng là anh đã uống quá trớn rồi.

 

Nghê Sơ Tuyết thấy mắt anh như vậy, xót xa nói: “Để em đi rót cho anh ly nước!

 

Dút lời, cô vừa định đứng dậy, Hạng Bạc Hàn đã giữ chặt cô lại, thì thào: “Không cần, anh muốn em ở đây với anh.”

 

Nghê Sơ Tuyết thấy được ánh mắt anh nóng như thiêu đốt, cô có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng vào anh. Khi mùi rượu dần dần tiến đến gần, cô nhắm mắt lại, nụ hôn của người đàn ông rơi vào giữa lông mày cô. Cánh tay mảnh khảnh của cô cũng vòng qua cổ anh, người đối diện là người mà cô yêu, sao cô lại không muốn thân mật với anh được chứ?

 

“Nghê Tuyết, đám cưới của chúng ta cũng sắp đến rồi, em có mong chờ không?” Hạng Bạc Hàn thì thầm vào tai cô.

 

“Ừm! Em rất mong chờ.” Nghê Sơ Tuyết nhẹ nhàng đáp.

 

Hạng Bạc Hàn đưa tay giữ chặt lấy cô, ánh mắt anh lúc này đầy sự kiềm chế, cô tốt đẹp đến mức anh không nỡ phá hủy, anh hy vọng sẽ để lại đêm đẹp nhất của cô trong đêm tân hôn.

 

Thứ Hai tối náo nhiệt hơn ban sáng rất nhiều, mãi đến khoảng mười giờ tối khách khứa mới giải tán hết.

 

Tưởng Hân Vy trong bữa tối uống một chút rượu vang đỏ, sớm đã được đưa trở lại ngôi nhà mới của cô và Hạng Kình Hạo để nghỉ ngơi. Hạng Kình Hạo vốn cũng muốn rút lui rời đi, nhưng anh em của anh không tha cho anh, thế nào cũng phải giữ anh ở lại.

 

Hạng Kình Hạo cũng không có cách nào, chỉ có thể đối phó với các anh em, sau đó, khoảng mười giờ, vệ sĩ của anh mới đưa anh trở lại ngôi nhà mới.

 

Tưởng Hân Vy ở trong ngôi nhà mới cũng không hề cô đơn, Hứa Tâm Duyệt ở lại với cô, hai chị em ngồi tâm sự về chuyện con gái, thời gian trôi qua rất vui vẻ.

 

Khoảng chín giờ, Hứa Tâm Duyệt được vệ sĩ đưa về nhà.

 

Tưởng Hân Vy đi tắm, sau đó mặc bộ đồ ngủ màu đỏ ngồi trên ghế sô pha đợi người về. Lúc này, cô cẩn thận kiểm tra lại hộp thư điện thoại của mình, tự mình đáp lại những lời chúc phúc Cô cũng đi xem tin tức trên mạng, có đủ loại lời đồn, rất nhiều dị bản về cuộc hôn nhân này của cô, nhưng dù là phiên bản nào thì cô cũng là một cô dâu hạnh phúc.

 

Cô thấy vậy thì lại vô cùng vui vẻ, cô quá bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, không biết rằng có rất nhiều người trong giới truyền thông quan tâm đến đám cưới này như vậy.

 

Từ ngoài cửa truyền đến đèn xe và tiếng xe, cô cong môi cười, đặt máy tính xuông, đứng dậy chờ người nào đó vê nhà.

 

Trong sân, vệ sĩ xuống xe, cửa ghế sau mở ra, một bóng người tuân tú bước xuông xe.

 

“Thiếu gia, có muốn tôi đỡ ngài vào trong không?” Vệ sĩ quan tâm hỏi.

 

Hạng Kình Hạo chỉnh đồn lại trang phục của mình, mặc dù đã uống rất nhiều rượu nhưng đêm nay sao anh có thể say được cơ chứ? “Không cần, tôi không sao, mọi người về đi!” Hạng Kình Hạo xua tay, vẻ mặt vẫn còn rất tỉnh táo.

 

Vệ sĩ nhìn anh vào biệt thự rồi lái xe rời đi.

 

Tưởng Hân Vy nghe thấy tiếng mở cửa, ngại ngùng ngẳắng đầu lên nhìn người đàn ông đang bước vào từ trong màn đêm, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực của anh.

 

“Anh về rồi, có uống nhiều lắm không?” Tưởng Hân Vy né tránh ánh mắt của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.