Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 2381




Chương 2381:

 

“Con sống rất tốt, ba mẹ ở nước ngoài cũng rất yêu thương con.” Nghê Sơ Tuyết mắt đỏ hoe gật đầu, nói xong cô cảm kích nhìn người đàn ông bên cạnh: “Ba, nhờ có chú Hạng giúp đỡ mà con mới tìm được ba.”

 

Cố Minh Phàm đây biết ơn nhìn về phía người đàn ông có khí chất bất phàm này: “Hạng tiên sinh, cảm ơn cậu đã gửi đã đưa Sơ Tuyết đến đây cho hai ba con tôi nhận nhau, giúp tôi biết rằng con gái tôi vẫn còn sống. Cảm ơn cậu.”

 

Hạng Bạc Hàn nở nụ cười: “Ngài khách sáo rồi, Sơ Tuyết muốn trở về tìm người thân, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi.”

 

Nhưng Nghê Sơ Tuyết ở bên cạnh thì lại vô cùng cảm kích anh, Hạng Bạc Hàn giúp đỡ cô không hề đơn giản chỉ là tiện tay, giống như lần trước anh đã quyên góp 2 triệu cho cô nhi viện, còn có sự lo lắng chăm sóc của anh dành cho cô khi cô ở trong nước, anh vì cô mà đã bỏ ra rất nhiều thứ.

 

“Chú Hạng, sau này, em sẽ trả ơn chú nếu có cơ hội.”

 

Nghê Sơ Tuyết nói chắc nịch.

 

Nụ cười của Hạng Bạc Hàn hiện lên vài phần phức tạp, ánh mắt anh sâu thẳm, dường như còn có chút bất lực.

 

Thứ anh muốn cô báo đáp, chưa chắc đã là cách mà cô muốn báo đáp.

 

Nhưng mà, tình cảm này của mình, anh không thể bày tỏ ra được, bối phận và tuổi tác của hai người khác biệt rõ ràng ra đó, cô trẻ trung, đáng yêu, lại nhanh nhẹn, trong tương lai sẽ có một chàng trai tốt hơn cùng bầu bạn với cô, mà người đó sẽ không phải là anh, người lớn hơn cô cả mười tuổi.

 

“Chuyện này về sau hẳn nói.” Hạng Bạc Hàn đáp, anh đứng lên nói: “Tôi có việc phải đi trước. Em cùng ba trò chuyện vui vẻ!”

 

Hạng Bạc Hàn dứt lời, quay sang nói với Cố Minh Phàm: “Hôm nay không phải là thời điểm thích hợp. Ba ngày sau tôi sẽ cho trợ lý của mình đến bàn với ngài về khoản tiền quyên góp, rất mong được hợp tác với ngài.”

 

Cố Minh Phàm rất ngạc nhiên khi Hạng Bạc Hàn thật lòng muốn hợp tác, ông rất cảm động.

 

“Được! Cảm ơn Hạng tiên sinh đã tin tưởng tôi.”

 

Nghê Sơ Tuyết đứng bên cạnh cũng rất biết ơn anh, Hạng Bạc Hàn giúp đỡ ủng hộ ba cô trong công việc như vậy, cũng khiến cô ghi lòng tạc dạ.

 

“Không có gì, tôi đi trước đây.” Nói xong, Hạng Bạc Hàn liếc mắt nhìn Nghê Sơ Tuyết: “Chiều nay có cần tôi đến đón em không?

 

Cố Minh Ohàm lập tức lên tiếng: “Hạng tiên sinh, nếu tối nay cậu có thời gian, có thể nể mặt cùng ăn một bữa cơm không? Để tôi có cơ hội cảm ơn cậu.”

 

Nghê Sơ Tuyết cũng hy vọng anh có thể đến, đôi mắt cô lắp lánh chờ mong: “Chú Hạng, chú có tới không?”

 

Hạng Bạc Hàn suy nghĩ một lúc, gật đầu: “Được, tối nay tôi sẽ đến.”

 

Hạng Bạc Hàn rời đi rồi, Cố Minh Phàm ngồi xuống, ông lấy làm lạ hỏi: “Sơ Tuyết, Hạng tiên sinh là trưởng bối trong nhà con sao?”

 

Bởi vì Cố Minh Phàm cảm thấy Hạng Bạc Hàn rất chăm lo cho con gái mình, ánh mắt của anh đặc biệt thân thiết, anh hẳn là trưởng bối trong gia tộc của cô nhỉ?

 

“Dạ, chú Hạng là bạn của ba con ở nước ngoài, hai nhà có quan hệ rất tốt.” Thực ra, Nghê Sơ Tuyết không dám nói cho ba biết, Hạng Bạc Hàn có thể trở thành bạn của ba cô là vì ba cô rất tán thưởng anh.

 

“Ò! Thì ra là như vậy!” Cố Minh Phàm gật đầu. Mặc dù ông không hiểu tại sao Hạng Bạc Hàn đối tốt với con gái mình, nhưng có người đối tốt với con gái là chuyện khiến ông hạnh phúc nhát.

 

“Ba, ba có thể kể cho con nghe về chuyện của mẹ con được không? Con muốn biết lý do tại sao năm đó mẹ lại rời xa con.” Nhắc đến người mẹ đã khuất của mình, trong lòng Nghê Sơ Tuyết lại cảm thấy đau buồn.

 

Cố Minh Phàm thở dài nói: “Mẹ con và ba có một đoạn nghiệt duyên! Năm đó ba mẹ yêu nhau, người lớn hai bên gia đình đều không đồng ý cuộc hôn nhân này. Mẹ con bị ép phải gả cho người khác, bà ấy trong lúc quá đau khổ đã lựa chọn rời đì.”

 

Nghê Sơ Tuyết nghe ba mình kể, vẻ mặt của ba bình tĩnh nhưng lại đầy đau đớn, có thể thấy được chia cắt những người đang yêu nhau là một việc tàn nhẫn như thế nào.

 

Bây giờ cô đã biết, hóa ra mẹ cô là người có tính tình mạnh mẽ như vậy, cô nước mắt lưng tròng: “Mẹ đi rồi, ba vẫn còn có con mà. Ba, sau này con sẽ luôn ở bên cạnh ba.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.