Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 1896




Hình Nhất Phàm quay đầu lại nhìn cô, có chút không bằng lòng nói: “Nếu anh nói anh muốn ở lại đây thì sao?”

 

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hạ lập tức đỏ bừng, cô nghiêm mặt nói: “Anh chỉ mới tỏ tình rồi thôi! Không có nghĩa là chúng ta phải sống chung một nhà.”

 

Hình Nhất Phàm thấy mình đã doạ cô sợ, anh lập tức thu đôi mắt nóng rực của mình lại: “Anh vẫn không ngủ được!”

 

“Vậy anh cứ về phòng của mình tự coi đi! Em muốn đi ngủ.” Bạch Hạ có chút buồn ngủ.

 

“Em cứ ngủ phần em đi, anh tiếp tục xem phần mình, sẽ không làm phiền em đâu.” Hình Nhất Phàm muốn ở lại nhà cô, không muốn rời đi.

 

Nói xong anh còn chủ động vặn nhỏ âm lượng vừa đủ đến mức cực nhỏ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

 

Bạch Hạ khẽ trợn tròn mắt, anh ở đây thì sao cô ngủ kiểu gì chứ! Cô ngủ được à?

 

Mặc dù cô không lo anh sẽ làm gì, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến cô.

 

“Vậy thì… tụi mình cùng xem một bộ phim đi!” Bạch Hạ cũng muốn xem cùng anh.

 

“Được! Em muốn xem gì? Giờ này xem phim kinh dị cũng không tệ đáy.” Hình Nhất Phàm đề nghị.

 

Bạch Hạ nghe vậy, lông trên lưng dựng hết cả lên, “Đừng… Em không muốn xem cái đó đâu.”

 

“Vậy thì xem phim tình cảm vậy!” Hình Nhất Phàm đề nghị.

 

Bạch Hạ từ chói: “Cũng không xem cái đấy.”

 

“Vậy xem gì đây?”

 

“Xem phim hoạt hình.” Bạch Hạ nói.

 

Hình Nhất Phàm đến cạn lời với cô.

 

“Chỉ có trẻ con mới xem phim hoạt hình.” Hình Nhất Phàm nhíu mày phản đối.

 

Bạch Hạ ngồi xuống bên cạnh anh, cầm điều khiển lên tìm phim hoạt hình, Hình Nhất Phàm có phản đối cũng vô hiệu.

 

Bạch Hạ tìm được phim hoạt hình yêu thích xong thì lại cảm thấy nhạt miệng nên vươn tay cầm lấy thanh cay vừa xé ra lúc chiều.

 

Vừa định đưa vào miệng thì bỗng nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên ra lệnh cho cô: “Không được ăn loại đồ ăn này.”

 

Bạch Hạ lập tức ngắng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Ngon lắm đó!”

 

Hình Nhất Phàm đưa tay ra, ngang tàng giật lấy nó từ cô, Bạch Hạ nuốt nước bọt, cô suýt nữa thì dãi cả nước miêng ra.

 

“Đưa cho em đi! Em chỉ ăn một thanh thôi.” Bạch Hạ không ngờ đến, có bạn trai rồi thì cô ăn gì anh cũng sẽ quản thế này.

 

Hình Nhất Phàm đành đưa lại cho cô, Bạch Hạ rút ra một thanh xong anh liền ném thẳng phần còn lại vào thùng rác.

 

Bạch Hạ đau lòng nhìn theo, chỉ đành phải ăn một chút cho đỡ thèm trước đã. Hình Nhất Phàm đứng dậy, rót cho cô một cốc nước đặt trên bàn.

 

Bạch Hạ ăn xong y như rằng liền cảm thấy khát, nên cầm nước lên uống. Hình Nhất Phàm quay sang xem phim hoạt hình, anh cũng không để ý nữa.

 

Bởi vì, chỉ cần có người con gái này ở bên cạnh anh thì xem gì cũng không quan trọng. Bạch Hạ đang xem một cách say mê, đúng lúc này, có thêm một cánh tay ôm lấy vai cô, Bạch Hạ giật nảy mình, sau đó lại bị một lực ép cô dựa vào lòng người đàn ông bên cạnh. Bạch Hạ có chút xấu hổ, nhưng vẫn rúc vào lòng anh.

 

Hình Nhất Phàm cảm nhận được cơ thể ấm áp, thơm tho, mềm mại như ngọc của cô, quả là một kiểu tra tấn trong đêm dài lạnh giá này.

 

Lúc này, anh rất muốn đưa cô củng tiền vào chăn bông ấm áp.

 

Bạch Hạ xem một hồi, mi mắt trở nên nặng trĩu, hơn nữa cô còn đang ở trong lòng của Hình Nhất Phàm, cô không cảm thấy lạnh, nhưng cảm giác buồn ngủ lại dâng trào.

 

“Ưml Em buồn ngủ.” Bạch Hạ lập tức nằm trong vòng tay anh, lầm bẩm một câu, sau đó nhắm mắt lại chìm vào giác mộng.

 

Cánh tay mạnh mẽ của Hình Nhất Phàm ôm chặt cô, ngắm nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay anh như một em bé, anh có chút không hài lòng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

 

Anh bị cô đốt lửa lên cả người như vậy mà cô còn có thể an tỉnh ngủ say như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.