Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 1889




Anh mặc kệ có ấu trĩ hay không, bắt được cô đã rồi tính.

 

Hình Nhất Phàm ngay lập tức dùng đôi chân dài, chạy về phía cô, Bạch Hạ trong chốc lát đã bị bắt kịp, cô nằm trên vai Hình Nhất Phàm thở hỗn hển, cười khúc khích.

 

Hình Nhất Phàm vẫn không cam lòng, anh túm lấy gáy cô, ma xát lên đôi môi đỏ mọng của cô.

 

Bạch Hạ nhìn quanh không thấy ai, trong lòng thoáng yên tâm.

 

Lúc này đã là tám giờ, Hình Nhất Phàm dắt tay cô nói: “Về thôi!”

 

“Ừm!” Bạch Hạ rốt cục có thể quang minh chính đại nắm tay anh rồi.

 

Trong một nhà hàng cao cấp, một bóng người có phần cô đơn đang ngồi đợi ở đó, Lam Thiên Thần đến nhà hàng từ sớm, anh nghĩ có thể ngay lập tức gặp được Bùi Nguyệt Hoàng, nhưng đã 8 giờ 10 rồi, cô vẫn chưa đến.

 

Lam Thiên Thần thực sự rất đói, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

 

Lúc này trong bãi đậu xe của nhà hàng, một chiếc xe địa hình màu đỏ dừng vào bãi đậu xe, một bóng người thon thả cao gầy bước xuống.

 

Bùi Nguyệt Hoàng nhìn giờ trên đồng hồ, đôi giày cao gót dưới chân cô lập tức bước nhanh về phía trước, thế nhưng vừa đên của, vì đi quá nhanh nên chân cô bị trẹo, mắt cá chân bị đụng đau điếng. Cô thở dài.

 

Chết tiệt, trật rồi 42 Bùi Nguyệt Hoàng không còn cách nào khác đành phải lết từ từ vào thang máy ở tầng 1 của nhà hàng, nhà hàng ở tầng 6. Thường ngày cô là người rất có ý thức về thời gian, tối nay là do cô bị tắc đường.

 

Thật ra cô đã đi từ sớm nhưng lại không dự liệu được sẽ bị kẹt xe, cô quên mát hôm nay là lễ giáng sinh, thảo nào có nhiều người ra đường như vậy.

 

Người phục vụ lại tiến tới Trước mặt Lam Thiên Thần hỏi: “Quý khách có cần gọi món trước không ạ2”

 

“Không cần, tôi đợi bạn tôi đến rồi sẽ gọi.” Lam Thiên Thần nói.

 

“Dạ được! Để tôi rót thêm nước cho ngài.” Nói xong, người phục vụ lại thêm một chút nước cho anh, cảm thấy có chút thương cảm cho anh. Tối nay bên ngoài toàn là những cặp tình nhân.

 

Chẳng lẽ bạn gái của anh chàng đẹp trai này cho anh leo cây rồi?

 

Lam Thiên Thần đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chợt nghe thấy từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

 

Anh lập tức ngước mắt lên nhìn sang. Mà người phụ nữ ban nãy vẫn lết từ từ, lúc này dưới ánh đèn, cô lập tức bày ra dáng vẻ tao nhã mê người, cố nhịn cơn đau ở mắt cá chân, tiêu sái bước vào.

 

Người phụ nữ mặc tây trang, mái tóc nâu xoăn gợn sóng, trang điểm tinh tế, đôi mắt lạnh lùng sắc sảo, ánh hào quang phát sáng khắp nơi bỗng trở thành tâm điểm chú ý của các khách nam trong nhà hàng.

 

Lam Thiên Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng đến rồi.

 

Bùi Nguyệt Hoàng đi đến phía đối diện với Lam Thiên Thần, kéo ghế ngồi xuống, đưa tay vén tóc trước trán, xin lỗi anh: “Xin lỗi, tôi đến muộn! Cậu đã đợi lâu rồi!”

 

“Không có! Tôi cũng vừa mới tới.” Lam Thiên Thần mỉm cười nhìn cô, bởi vì cô của tối hôm qua và cô của hiện tại giống như là biến hóa của nữ thần băng và lửa vậy.

 

“Gọi món nào! Cậu muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay tôi mời.”

 

Bùi Nguyệt Hoàng vẫy tay với người phục vụ.

 

Khi thực đơn được đặt xuống, Lam Thiên Thần cầm lên và đưa cho cô: “Cô gọi món trước đi!”

 

Bùi Nguyệt Hoàng cũng không khách sáo, cô cầm lên, gọi ngay vài món mình thích, bởi vì cô cũng đang cực kỳ đói.

 

Cô không ngờ Lam Thiên Thần có thể kiên trì như vậy, vậy mà vẫn luôn đợi cô, nếu không, cô vừa tan họp thì lập tức sẽ sang nhà hàng bên cạnh công ty ăn.

 

“Cậu xem còn muốn gọi thêm món nào không.” Bùi Nguyệt Hoàng đưa thực đơn cho anh.

 

Lam Thiên Thần nhận lấy liếc sơ qua, sau đó bổ sung thêm một món rồi đưa trả lại cho người phục vụ. Người phục vụ rời đi, ánh mắt của Bùi Nguyệt Hoàng chạm vào đôi mắt đang nhìn cô chăm chú của Lam Thiên Thần, khuôn mặt của cô hơi nóng lên, bây giờ ở trước mặt một người đàn ông cô rất ít khi đỏ mặt, nhưng không biết tại sao, ở trước mặt một người đàn ông tuổi tác rõ ràng còn nhỏ hon cô này, mặt cô vậy mà khẻ ửng đỏ.

 

Có lẽ là vì đêm qua anh đã chứng kiến tình trạng say xỉn của cô.

 

“Lam nhị thiếu gia, tôi xin lỗi một lần nữa về chuyện tôi đã mạo phạm cậu đêm qua.” Bùi Nguyệt Hoàng nói.

 

“Không cần xin lỗi, tối hôm qua cô cũng không có xúc phạm gì tôi, nhưng mà, tôi muốn nhắc nhở Bùi tiểu thư một chút, sau này cô uống ít rượu một chút.” Lam Thiên Thần lúc này cũng cảm thấy thật may mắn, may thay người nhặt được cô là anh, nếu như là một người đàn ông khác, với vẻ quyến rũ tối qua của cô thì cô đã sớm bị những người đàn ông đó ăn sạch rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.