Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 1844




Vừa nói xong, ngoài cửa của Hình Nhất Phàm truyền đến tiếng chuông, Bạch Hạ lập tức giật mình nhìn Hình Nhất Phàm: “Có phải bạn học nữ đó không?”

 

*Đi xem thử xem.” Hình Nhất Phàm nói với cô.

 

Bạch Hạ chỉ đành đứng dậy ra khỏi phòng bếp, cô mở mắt mèo ra xem, quả nhiên là bạn học nữ đó!

 

Hình như cô ta rất lo lắng, cực kỳ cố chấp đứng ở trước cửa, trong tay cầm theo túi hoa quả.

 

Bạch Hạ chỉ đành hít thở sâu, cô quay đầu nhìn Hình Nhất Phàm vừa rửa tay xong ra ngoài, anh nheo mắt hếch cằm ý bảo cô mở cửa.

 

Bạch Hạ chưa từng làm chuyện như này, cho nên có chút khẩn trương cũng có chút căng thẳng. Nếu như lúc chiều không nói chuyện cùng bạn học nữ này cô còn có thể diễn tốt, nhưng lúc chiều nói chuyện lại khiến cho cô ta tưởng rằng tình bạn giữa bọn họ không sâu đậm, lúc này cô lại thành bạn gái của Hình Nhất Phàm, rõ ràng không phải là rất tổn thương người khác sao?

 

Bạch Hạ cắn môi vẫn còn đang do dự, đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ choàng lên vai cô, sau lưng Bạch Hạ áp vào lồng ngực của người đàn ông, cô giật mình đồng thời toàn thân căng cứng.

 

Đúng lúc này, Hình Nhất Phàm mở cửa, lúc Đỗ An Kỳ bên ngoài cửa đang chuẩn bị nhiệt tình chào hỏi thì nhìn thấy hình ảnh sau cánh cửa.

 

Hình Nhất Phàm thân mật ôm vai Bạch Hạ, cảnh này trực tiếp làm cho thị giác của Đỗ An Kỳ chắn động, từ trước đến nay cô ta chưa từng nhìn thấy Hình Nhất Phàm thân mật với bất kỳ cô gái nào, nhưng lúc này cánh tay anh lại đang thân mật ôm vai Bạch Hạ.

 

“Có chuyện gì sao?” Ánh mắt Hình Nhát Phàm dò hỏi.

 

Bạch Hạ ở trong lòng anh đỏ mặt, cô không dám nhìn biểu cảm của Đỗ An Kỳ.

 

“Hình Nhất Phàm, em… em muốn tặng cho anh chút hoa quả.” Đỗ An Kỳ có chút hoảng loạn, cô ta cảm thấy cực kỳ mắt mát và kinh ngạc.

 

Lúc này Hình Nhất Phàm không có tiếp lời, đôi môi của anh đột nhiên hôn lên má của Bạch Hạ, giọng nói ôn nhu: “Em yêu, hình như anh quên tắt bếp rồi, em đi vào trong bếp xem thử xem.”

 

Bạch Hạ vội vàng đáp lại: *ÒI Được ạI”

 

Nói xong, Bạch Hạ thoát ra khỏi lòng anh rồi vào trong bếp, vốn còn chưa có bật bếp, nhưng Bạch Hạ lại trốn ở bên trong không dám ra ngoài.

 

Còn Đỗ An Kỳ nheo mắt lại, cô ta không dám tin tất cả những thứ này, Hình Nhất Phàm gọi cô gái đó là em yêu sao? Hơn nữa bọn họ còn đang nấu bữa tối cùng nhau, bọn học có quan hệ gì? Lẽ nào là người yêu hay sao?

 

Nhưng lúc chiều, rõ ràng cô gái này nói họ chỉ là bạn bè!

 

Hơn nữa còn không hiểu Hình Nhất Phàm! Chuyện gì thế này? Cho dù thế nào, Đỗ An kỳ cũng có cảm giác khó chịu, vừa thất vọng vừa đau lòng.

 

Chưa kể trong lòng cô ta còn có một loại hâm mộ đồ ky.

 

mãnh liệt với Bạch Hạ.

 

“Cô ấy… cô ấy có phải là hàng xóm của anh không?” Đỗ An Kỳ đè nén nỗi mắt mát, hiều kỳ hỏi.

 

Hình Nhất Phàm quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn phòng bếp: “Ù! Cô ấy là bạn gái của tôi!”

 

Bộ dạng ôn nhu này hình như không phải là giả, bởi vì quá tự nhiên khiến cho Đỗ An Kỳ trực tiếp tin, đôi mắt cô ta thất vọng muốn khóc: “Thì ra là anh có bạn gái rồi!” Đỗ An Kỳ thật sự muôn khóc, ngay cả hoa quả cô ta cũng quên đưa vội vàng nói: “Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”

 

Nói xong, cô ta đau lòng quay người rời đi.

 

Hình Nhất Phàm chỉ liếc nhìn bóng lưng cô ta rồi quay người đóng cửa, còn Bạch Hạ đứng trong phòng bếp nghe thấy câu nói lúc rời đi của Đỗ An Kỳ, hình như là cực kỳ đau lòng thất vọng. Hình Nhất Phàm quay người nhìn cô gái đang trốn không ra, anh trầm giọng nói: “Bạch Hạ, ra đây.

 

Bạch Hạ chỉ đành đi từ trong phòng bếp ra, có chút bất lực nhìn anh: “Sao vậy?”

 

“Vừa rồi tại sao một câu cô cũng không nói? Làm bạn gái của tôi khiến cô rất mất mặt sao? Hay là rất ám ức?” Hình Nhất Phàm chán nản một cách khó hiểu.

 

Bạch Hạ có chút bất lực nói: “Không có!”

 

“Không có thì sao vừa nãy cô không phối hợp cho tốt?

 

Trốn cái gì?” Hình Nhất Phàm chất vần cô.

 

Bạch Hạ cũng biết vừa rồi cô phối hợp không tốt, đó là vì cô không phải là người nhẫn tâm, không làm ra được chuyện tổn thương người khác như vậy.

 

Huống hồ cô gái này còn cực kỳ ái mộ anh, cũng không phải chuyện sai trái gì.

 

“Bây giờ có lẽ cô ấy sẽ không đến quấy rầy anh nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.