Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 1778




Hình Nhất Phàm mang bò bít tết ra, Bạch Hạ cũng đến giúp mang salad trái cây và một số món ăn phụ ra, cô khen ngợi nói: “Hình thiếu gia, tài nấu nướng của anh có thể so với đầu bếp nhà hàng năm sao rồi đấy!”

 

Hình Nhất Phàm cũng không có ý kiến gì nói: “Đương nhiên.”

 

Bạch Hạ bật cười, anh thật sự không cần phải khiêm tốn, bởi vì anh thật sự có trình độ như vậy.

 

Sau khi ăn trưa xong, khoảng hai giờ trưa, Bạch Hạ vẫn đang chơi cùng với Đoá Đoá trong vườn nhà Hình Nhất Phàm thì nhận được điện thoại từ trợ lý của Bạch Thê Trạch, anh ta đã đến để đón Bạch Hạ rồi.

 

Bạch Hạ bước vào phòng khách, nói với người đàn ông đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha: “Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, cảm ơn bữa trưa của anh.”

 

“Ừm!” Hình Nhát Phàm cũng không hỏi nhiều.

 

Bạch Hạ ra khỏi nhà của Hình Nhất Phàm liền nhanh chóng đi về phía biệt thự của mình, quả nhiên, cô nhìn thấy trợ lý đang đứng đợi cô ở đó.

 

“Xin chào Bạch tiểu thư, mời cô lên xe.” Vị trợ lý trung niên lịch sự nói với cô.

 

“Cảm ơn.” Bạch Hạ mở cửa xe ngồi vào. Đây là một trong những căn hộ tốt nhất, thiết kế của căn hộ đương nhiên cũng không có chỗ nào chê, hoàn toàn có thể trực tiếp dọn vào ở. Toàn bộ đều là kiểu mà Bạch Hạ thích, màu sắc chủ đạo là màu ấm, khiến cho ngôi nhà cảm giác rất ấm áp. Cô nói với trợ lý: “Tôi rất thích, chọn căn này đi!”

 

“Được! Bạch tiểu thư có mang theo chứng minh thư theo không? Chúng ta lập tức làm thủ tục mua luôn.”

 

“Tôi có mang.” Bạch Hạ gật đầu.

 

Vì là một lần mua đứt căn nhà nên đương nhiên làm thủ tục rất thuận lợi, chiều hôm đó Bạch Hạ đã hoàn thành thủ tục, mấy ngày nữa giấy chứng nhận quyền sở hữu sẽ được giao cho cô.

 

Bạch Hạ được trợ lý đưa về nhà vào khoảng năm giờ, cô thấy phòng của Hình Nhất Phàm vẫn chưa sáng đèn, vào giờ này nếu anh có ở nhà thì đèn cảnh quan sẽ được bật sáng.

 

Có vẻ như anh cũng ra ngoài rồi.

 

Bạch Hạ thở dài ấn mở cửa nhỏ đi vào, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, cô nghĩ thầm là ba cô gọi sao?

 

Cô cầm lên thì thấy, là dì nhỏ Lâm Như cô đã lâu không liên lạc.

 

“Alol Dì nhỏ!” Bạch Hạ nhấc máy.

 

“Hạ Hạ, có chuyện này dì muốn nói với con. Con xem xem rồi nhanh chóng chuyển ra khỏi căn biệt thự đó nha! Chú của con ở bên này xảy ra chút chuyện, bất động sản đứng tên chúng ta toàn bộ đều sẽ bị đóng băng.”

 

Đầu dây bên kia, giọng nói của của Lâm Như truyền đến tràn đầy lo lắng.

 

“Dì nhỏ, dì đừng lo lắng cho con, ba con mới mua cho con một căn nhà, để con dọn sang đó ở là được. Chú và dì không sao chứ? Có cần con giúp gì không?” Bạch Hạ lo lắng hỏi.

 

“Chú dì không sao, chỉ là dự án xảy ra chút vấn đề, phải cầm nhà để trang trải vốn. Con tốt nhất là nên thu dọn đồ đạc và chuyển đi trước chiều mai. Dì sợ bên phía toà án sẽ sang để phong toả, doạ con sợ đấy. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, dì cũng không còn cách nào khác.”

 

“Dạ được! Bây giờ con sẽ đi dọn đồ ngay, tối nay có thể dọn ra ngoài rồi.” Bạch Hạ đáp.

 

“Ừm, vậy con có bạn bè gì không? Gọi bọn họ đến giúp con đi!”

 

“Không sao, con cũng không có nhiều đồ, chỉ có hai rương hành lý thôi, dọn nhanh lắm.” Bạch Hạ nói.

 

Lâm Như ở đầu bên kia hình như còn phải giải quyết chuyện khác nên vội vàng cúp điện thoại.

 

Bạch Hạ cũng không ngờ mình mới mua nhà xong liền phải dọn sang rồi, cô đột nhiên ngẳng đầu lên nhìn về phía căn biệt thự ở đối diện, trong lòng chợt dâng lên cảm giác nuối tiếc, không nỡ rời đi. Nếu cô rời khỏi đây thì cô và Hình Nhất Phàm sẽ không phải là hàng xóm của nhau nữa.

 

Thế thì về sau bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp nhau!

 

Bạch Hạ không hiểu sao lại thấy có chút mắt mát.

 

Cho dù cô có số điện thoại của anh, cũng biết là anh sống ở đây, nhưng cô có thể lấy thân phận gì đến tìm anh chứ?

 

Bạch Hạ vừa nghĩ vừa trở về phòng thu dọn đồ đạc. Trong một năm nay, ngoại trừ phòng của mình và phòng khách, thì cả căn biệt thự to lớn này, cô không hề chiếm dụng một nơi nào khác.

 

Vậy nên cô thu dọn xong rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng chát đầy xe, cũng dọn hết sạch rác ở đây, lấy hết đồ trong tủ lạnh ra ngoài.

 

Lúc rời đi, cô cắt điện nước, cầm túi đứng trước cửa, Bạch Hạ thở dài.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.