Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 1629




Lam Thiên Hạo đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Sơ Niệm, chuyện này đừng trách ba mẹ, bọn họ chỉ là muốn bảo vệ em thôi.”

 

“Em biết… Em không trách họ cũng không trách bắt kỳ ai cả.” Lam Sơ Niệm rưng rưng nước mắt, bởi vì trong lòng cô vẫn có một loại bi thương, tại sao cô lại bị bỏ rơi?

 

Lam Thiên Hạo cảm giác được tâm trạng bi thương của cô, anh cúi người lau đi nước mát: “Đừng khóc, em là Lam Sơ Niệm, là thành viên của Lam gia.”

 

Lam Sơ Niệm khụt khit mũi gật đầu: “Vâng! Em biết.”

 

Lam Thiên Hạo nghĩ, sau khi trở về có thể nói với ba mẹ chuyện này rồi.

 

Lam Sơ Niệm cắn cắn môi, nghĩ đến chuyện lúc nãy cô ngắng đầu lên nói: “Anh, chuyện lúc nãy em sẽ không để trong lòng đâu.”

 

“Tại sao?”

 

“Anh… Anh có thể không cần coi em như em gái… chúng ta… chúng ta không có quan hệ huyết thống mà đúng không?”

 

Lam Sơ Niệm có chút ngập ngừng, trong đầu xoay vòng không biết tiếp theo nên nói cái gì.

 

Cũng không thể lớn mật nói bảo anh coi cô như một người phụ nữ!

 

“Đúng vậy, chúng ta quả thật không có quan hệ huyết thống, cho nên… em muốn anh coi em thành người gì?”

 

Lam Thiên Hạo muốn dẫn dắt để cô nói rõ ý nghĩ của bản thân.

 

Lam Sơ Niệm nuốt nước bọt, căng thẳng nói: “Em… Em không biết.”

 

Dù sao tình cảm anh em của bọn họ đã nhiều năm như.

 

vậy, suy cho cùng vẫn không thoát ra được mối quan hệ này, Lam Sơ Niệm không thể, Lam Thiên Hạo cũng không dám tuỳ tiện nói ra.

 

“Chuyện vừa nãy tạm thời quên đi, đừng nghĩ nữa.” Lam Thiên Hạo ra lệnh.

 

Lam Sơ Niệm gật đầu, loại chuyện như này không tiện nói tiếp, vẫn là không nên nhắc đến nữa.

 

Có điều có một chuyện Lam Sơ Niệm vẫn cảm thấy không phục.

 

Cô ngắng đầu trực tiếp hỏi: “Anh thật sự cảm thấy em bây giờ với lúc nhỏ giống nhau sao?”

 

Lam Thiên Hạo ho khụ một cái: “Có chút không giống.”

 

Lam Sơ Niệm cười tủm tỉm: “Chỗ nào không giống vậy?”

 

Cô trêu chọc anh.

 

Khuôn mặt tuấn tú của Lam Thiên Hạo đỏ ửng, quả nhiên nha đầu này thật sự không biết xấu hổ.

 

“Chỗ nào cũng không giống, hài lòng chưa?” Lam Thiên Hạo không vui trả lời.

 

Lam Sơ Niệm phồng hai má: “Thì ra hồi nhỏ anh hay trộm nhìn eml”

 

Lam Thiên Hạo biểu cảm cứng nhắc phủ nhận: “Không cói”

 

Lam Sơ Niệm cũng đỏ mặt xấu hổ quay người trở về phòng, Lam Thiên Hạo thở phào, vậy mà lại bị một nha đầu ép đến mức này, thật mát mặt.

 

Nhưng trong lòng anh dường như nhìn thấy một tia sáng, cuối cùng cũng nói ra được thân phận của cô rồi, ba mẹ thật sự sẽ kiên trì như vậy sao?

 

Nếu như sau này hai người họ cùng thích nhau ba mẹ liệu có cho phép hay không? Lam Thiên Hạo nói xong nhìn về phía phòng bên cạnh, tâm tư nha đầu này rõ ràng đơn thuần, ngoại trừ tình cảm dành cho anh thì dáng vẻ cô luôn không nghiêm túc.

 

Rốt cuộc nha đầu này có thích anh không? Sau này sớm muộn gì anh cũng phải hỏi rõ mới được.

 

Tóm lại anh có một loại suy nghĩ mãnh liệt là sẽ không buông tha cho cô. Đặc biệt là khi cô biến mắt vừa nãy, anh thật sự cảm nhận được tư vị mắt đi cô một lần, nhưng dù là mắt thế nào anh cũng đều sẽ phát điên lên mát.

 

Lam Sơ Niệm không phải chịu sự kinh hoảng gì. Hai ngày sau, Lam Thiên Hạo đưa cô tới một chỗ có cảnh quan vô cùng tráng lệ để xem một vòng, Lam Sơ Niệm chụp rất nhiều bức ảnh, cũng thưởng thực được cảnh sắc khác lạ ở trong nước.

 

Rất nhanh, bọn họ phải quay về thành phố rồi, khoảng thời gian du lịch này chớp mắt đã kết thúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.