Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 1627




Bàn tay Lam Thiên Hạo đang phủi trên má cô lập tức sững sờ, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, đồng tử co rụt vào, sắc mặt bình tĩnh nói: “Em đừng nghĩ lung tỉnh, trực tiếp quên nó đi.”

 

Lam Sơ Niệm chớp mắt, anh bảo cô quên đi sao? Quả nhiên anh ghét nụ hôn đó!

 

*ÒI Vâng.” Lam Sơ Niệm ngoan ngoãn nghe lời, cô không muốn nghĩ nhiều.

 

Nhưng cô rõ ràng đồng ý rồi, trong lòng Lam Thiên Hạo lại thấy phiền muộn, thì ra cô thật sự không nghĩ nhiều! Anh vẫn là tự mình đa tình tưởng rằng cô nghĩ linh tỉnh đi đâu rồi!

 

“Về tắm đi.” Lam Thiên Hạo nói xong quay người cũng không có cầm tay cô nữa, một mình đi về phía trước.

 

Lam Sơ Niệm ngần người một chút rồi nhanh chóng đuồi theo anh: “Anh, đợi em với.”

 

Haizz, sao đột nhiên anh cả lại không vui nữa rồi?

 

Do Lam Sơ Niệm gấp gáp muốn đuổi kịp anh nên nhất thời dẫm phải hòn đá bên dưới khiến cô trượt chân.

 

“AI” Lam Sơ Niệm kêu lên, trong phút chốc cả người lao về phía Lam Thiên Hạo.

 

Lam Thiên Hạo nghe thấy tiếng kêu của cô nhanh chóng quay đầu lại, chào đón anh là cái ôm thật chặt.

 

Cả thân thể mảnh khảnh của Lam Sơ Niệm lao vào vòng ôm của anh, ôm chặt lấy anh. Hô hấp của Lam Thiên Hạo.

 

gấp gáp, cái ôm này khiến anh cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại của cô.

 

“Anh… Em xin lỗi.” Lam Sơ Niệm vội vàng buông anh ra, cô sợ mình lao vào anh như vậy anh sẽ không vui.

 

“Sao ngay cả đường em cũng không biết đi thế? Mắt nhìn đường em để đi đâu rồi?” Lam Thiên Hạo muốn mắng cô, có lẽ cũng bởi vì anh vẫn còn tức giận chuyện lúc nãy!

 

Lam Sơ Niệm có một loại cảm giác tủi thân kỳ lạ, rõ ràng là cô dẫm phải hòn đá mà! Hơn nữa anh đi nhanh như vậy, bỏ lại cô đằng sau, cô có thể không vội sao?

 

*“A…” Sau đó Lam Sơ Niệm nhìn đường rồi, ai ngờ cô đang đi chậm thì anh bước tới cầm tay cô đi về phía trước.

 

Khóe miệng Lam Sơ Niệm không nhịn được lập tức cong lên, quả nhiên anh cả vẫn là người trong nóng ngoài lạnh.

 

Trở về phòng, Lam Sơ Niệm thật sự phải tắm từ đầu đến chân một lượt.

 

Lam Sơ Niệm cầm quần áo bước vào phòng tắm, Lam Thiên Hạo không tắm mà anh chỉ thay một bộ quần áo khác, đứng trên bên công ánh mắt anh nhìn xa xăm, đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ lơ đãng.

 

Trong đầu anh nghĩ về nụ hôn lúc nãy, nụ hôn này đối với Lam Sơ Niệm mà nói có ý nghĩa gì?

 

Có lẽ đối với cô cái gì cũng không phải, thậm chí ngay cả cảm giác cô cũng không có! Cho dù tối qua hôn cô, nhưng cũng là nụ hôn của cô củng người đàn ông khác trong mơ, cô chỉ coi anh là người đàn ông trong mơ đó mà thôi.

 

*A…” Đúng lúc này, sau cánh cửa phòng bên cạnh truyền đến một tiếng kêu, là tiếng hét hoảng sợ của Lam Sơ Niệm. Lam Thiên Hạo không nghĩ ngợi gì lập tức mở cửa phòng cô, cô không ở trong phòng, anh không hề do dự mở cửa phòng tắm.

 

Chỉ thấy trong hơi nước một thân thể không mặc gì thu mình lại trong góc, Lam Thiên Hạo lập tức bị đánh sâu vào thị giác.

 

*Sao vậy?” Anh thấp giọng hỏi.

 

Lam Sơ Niệm khoanh tay thu mình trong góc, chỉ vào một con rắn nhỏ ở trên mặt đất: “Rắn… có rắn.”

 

Con rắn này cũng bị hơi nóng làm cho choáng váng, bò loạn trên mặt đất cuối cùng nó tìm được một đường thoát nước lập tức bò đi.

 

Chỉ trong vài giây con rắn liền biến mất, nhưng trong phòng tắm lại có hai người đang đứng, một người mặc quần áo người còn lại không mặc gì.

 

*A…” Một tiếng hét lớn hơn, Lam Sơ Niệm phát hiện anh cả vào đây rồi.

 

Ánh mắt Lam Thiên Hạo bởi vì tiếng hét mà lập tức nhìn sang cô, anh mới phát hiện ra nguyên nhân cô hét là do anh.

 

Anh vội vàng rút một cái khăn tắm sạch sẽ bên cạnh đưa cho cô: “Quần lại đi.”

 

Rồi quay lưng lại.

 

Lam Sơ Niệm lập tức cầm khăn tắm quấn chặt bản thân mình lại, từng tế bào trên cơ thể cô đều đỏ ửng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.