Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 1600




Mà điểm này, Chu Đào biết hai người họ nghĩ gì, nhưng cũng không ngăn cản bọn họ, bởi vì nếu như hai người họ có thể cầu xin Trang Noãn Noãn tha thứ, giữ lại nhóm nhạc này, thì anh mong còn không được.

 

Trang Noãn Noãn đến cửa công ty, điện thoại của Kiều Mộ Trạch cũng vừa lúc vang lên, anh nhìn qua là điện thoại của công ty, Trang Noãn Noãn nói: “Em lên trước đi, anh Sẽ vào sau.”

 

Trang Noãn Noãn gật đầu, cô đi vào cửa chính của công ty, trợ lý đang chờ cô liên nhiệt tình chào đón cô nói: “Chị Noãn Noãn, chị đến rồi.”

 

Bây giờ tất cả mọi người trong công ty đều biết một chuyện, đó là ông chủ thần bí đứng sau công ty thì ra chính là Kiều Mộ Trạch.

 

Mà Kiều Mộ Trạch thích Trang Noãn Noãn như vậy, bởi vậy có thể thấy được, Trang Noãn Noãn có thể trở thành bà chủ tương lai của công ty.

 

Điều này khiến thân phận trong công ty của Trang Noãn Noãn ngay lập tức trở nên vô cùng cao quý.

 

Trang Noãn Noãn lại có chút không thích ứng nhìn bọn họ hỏi: “Sơ Niệm đến rồi à2”

 

“Sơ Niệm còn chưa đến.”

 

Trang Noãn Noãn đi ra thang máy tầng 3, đi vào trong văn phòng, lúc này cô nhìn thấy từ trong 1 phòng nghỉ, đột nhiên lao ra hai người.

 

Cô giật mình, định thần nhìn lại, hai người lao ra này, rõ ràng là Diệp Mạn Ni và Lâm Thiền.

 

Trang Noãn Noãn lập tức hô háp trở nên khẩn trương, đối với sự ác độc của hai người đó thì cô đã được lĩnh giáo ròi, chỉ muốn tránh xa hai người đó ra.

 

“Noãn Noãn… Noãn Noãn cậu đến rồi.” Diệp Mạn Ni dùng giọng nói chưa bao giờ thân thiết đến vậy để gọi cô.

 

Trang Noãn Noãn lui về sau một bước, nói với hai người: “Có chuyện gì sao?”

 

“Noãn Noãn, bọn mình biết sai rồi, cậu có thể tha thứ cho bọn mình không, bọn mình sau này không dám làm hại cậu nữa, cậu tha thứ cho bọn mình được không?” Lâm Thiến vẻ mặt cầu xin nói. Diệp Mạn Ni cũng không còn cao ngạo như trước nữa, cô ta đột nhiên quỳ xuống, quỳ hướng Trang Noãn Noãn, tát mạnh vào mặt mình hai cái: “Noãn Noãn, tha thứ cho bọn mình được không? Chúng mình thực sự biết sai rồi, sau này bọn mình cũng không dám làm loại chuyện khốn nạn như này nữa.”

 

Người ở đây, đều bị cử động của Diệp Mạn Ni dọa ngơ người, đến cả Trang Noãn Noãn cũng vậy, cô vội vàng lùi lại, không muốn để cho ai quỳ trước mặt mình.

 

Lâm Thiến thấy thế, quỳ xuống giống như Diệp Mạn Ni: “Noãn Noãn, xem ở tình cảm của chúng ta lúc trước, cậu tha thứ cho bọn mình đi! Được không? Chúng mình không thể không có nhóm nhạc này.”

 

Trang Noãn Noãn nhìn dáng vẻ quỳ xuống nhận sai của hai người họ, cô đúng là rất giật mình nhưng mà, tha thứ cho hai người họ, cô không làm được.

 

Đặc biệt là chuyệ hạ độc cô, đã vượt qua giới hạn của cô, xém chút nữa là khiến cho cô mắt giọng, điều này đối với cô mà nói, thì không có cái gì ác hơn chuyện này.

 

“Xin lỗi, tôi không thể tha thứ cho hai người.” Trang Noãn Noãn nói xong, liền bước qua hai người, đi vào căn phòng mà cô thường nghỉ ngơi.

 

Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến nhìn nhau một chút, đều kinh hoảng, Trang Noãn Noãn trở nên vô tình như thế từ bao giờ? Bọn họ cũng đã quỳ xuống cầu xin cô rồi.

 

Hai người lập tức đứng người lên, vừa chuẩn bị đi cầu xin Trang Noãn Noãn. Cửa phòng của Trang Noãn Noãn mở: ra, Diệp Mạn Ni xông đến trước: “Noãn Noãn, mình biết bọn mình làm thế là sai, nhưng mà, chúng mình chỉ là nhất thời nghĩ quần mà thôi, cậu có thể xin Kiều tổng tha thứ cho bọn mình không, xin anh ấy đừng đuổi bọn mình ra khỏi công ty.”

 

Trang Noãn Noãn nhìn người con gái đang đau khổ cầu xin trước mặt, không phải là cô lòng dạ sắt đá, mà là do bọn họ hại cô trước, nếu như những điều này đều có thể tha thứ, thì không phải là biến tướng nói cho hai người này rằng, sau này hại người như vậy chỉ cần đau khổ cầu xin được tha thứ, là có thể bình yên vô sự hay sao?

 

Không, lần này Trang Noãn Noãn muốn để hai người bọn họ biết được rằng, cuộc đời của họ vẫn còn rất dài, đã làm sai thì sẽ là sai.

 

“Chuyện này, Chu tổng đã quyết định rồi, cầu xin ai cũng không có tác dụng gì đâu, chúng ta bắt buộc phải giải tán.”

 

Trang Noãn Noãn thu lại chân, bởi vì cô lo Diệp Mạn Ni sẽ ôm lấy.

 

“Không… Cầu một người thì sẽ có tác dụng, chỉ cần cậu có thể giúp bọn mình cầu Kiều Mộ Trạch, bọn mình liền có thể ở lại, nhóm nhạc của chúng ta sẽ không cần phải giải thể nữa.”

 

“Anh ấy cũng không phải là người của công ty, cầu xin anh ấy cũng không có tác dụng, và lại, tôi sẽ không cầu xin anh ấy.” Trang Noãn Noãn đứng người lên, không muốn ở chung 1 phòng với hai người họ, mà ở ngoài cửa, mấy vị trợ lý nữ đang háo hức thò đầu vào thăm dò tin tức.

 

Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến khẽ giật mình, chẳng lẽ đến bây giờ Trang Noãn Noãn còn không biết, người đầu tư phía sau công ty này là Kiều Mộ Trạch sao?

 

“Noãn Noãn, cậu cầu xin anh ấy chắc chắn là có tác dụng.” Diệp Mạn Ni nhanh chóng bước đến, giống như Trang Noãn Noãn đồng ý giúp cô ta vậy.

 

“Đúng, Kiều Mộ Trạch vẫn luôn là ông chủ thần bí của công ty chúng ta mà! Là anh ấy một tay nâng chúng ta lên, anh ấy có thể làm ra mọi quyết định.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.