Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản

Chương 14: Kiếp nạn của phong á luân




Đại Thần đang rất là bực bội, vô cùng bực bội, cực kỳ bực bội...

~.~

Giả Chí Thanh kiểm tra toàn thân cuối cùng cũng phát hiện được não bị một chấn động rất

rất nhỏ, nhập viện theo dõi.

Hắn gọi điện cho Cao Cần xin nghỉ.

Cao Cần lập tức đồng ý, tự nhiên nói thêm một câu: "Cũng tốt, tránh cho cậu cứ chạy tới

chạy lui rồi bị xe cán qua cán lại."

... Đây không phải là một lời trù ẻo trắng trợn chứ?

Giả Chí Thanh cay đắng gác điện thoại, quyết định sẽ ở đây xài hết tiền công ty luôn, chờ

cho Cao Cần ba lần tới cầu mới chịu xuất viện.

Nhan Túc Ngang và Phong Á Luân cùng đi mua nước rồi trở lại.

Tiểu Bạch và Giả Chí Thanh mỗi người hai chai.

Tiểu Bạch một lần nữa dặn dò Giả Chí Thanh vài thứ linh tinh, rồi chuẩn bị ra về.

Phong Á Luân đòi đưa Tiểu Bạch về nhà.Nhan Túc Ngang đòi dẫn Tiểu Bạch đi ăn.

Giả Chí Thanh cười tủm tỉm ở một bên xem kịch hay.

Tiểu Bạch do dự một chút rồi nói: "Tôi muốn về nhà đọc sách."

Phong Á Luân vui vẻ vuốt tóc cậu: "Tốt, Tiểu Bạch đúng là bé ngoan chăm chỉ."

Nhan Túc Ngang khẽ mím môi.

Tính từ tối hôm qua, hắn trong vòng hai mươi bốn giờ lại bị từ chối những hai lần. Tốt. Rất

tốt. Quả là một kỷ lục mới trong cuộc đời hắn.

Phong Á Luân gương mặt tươi rói cười nói: "Có cần tôi tiện đường chở anh về?"

Nhan Túc Ngang ánh mắt lướt qua khuôn mặt Tiểu Bạch, rồi dừng lại ở đôi mắt: "Không cần

đâu. Xe và người của Ematto, tôi không dám sử dụng."

Giả Chí Thanh buồn phiền nghĩ, hắn là bị vạ lây sao?

Tiểu Bạch thấy Nhan Túc Ngang sắp đi, đang định chào tạm biệt, đã thấy anh ta như một

cơn gió lướt qua bọn hắn.

Phong Á Luân cười nhạo nói: "Ôi phong độ quá phong độ quá!"

Nhan Túc Ngang dừng bước, đột ngột quay đầu hướng Giả Chí Thanh mỉm cười nói: "Nghỉ

ngơi cho khỏe, lần sau sẽ trở lại thăm cậu. Tạm biệt."

Giả Chí Thanh ngơ ngác vẫy tay.

Không lẽ nào... Đại Thần đã nhanh chóng gục ngã dưới sự quyến rũ của mình, chuẩn bị

đem lòng yêu mình? Nhưng mình chỉ thích phụ nữ thôi đó... Hắn bối rối cắn cắn góc chăn.

Tuy nhiên, nếu đối phương là Đại Thần thì...Hắn nhớ tới hàng mi dài thật dài, đôi mắt thật sáng tinh anh... Không được! Cho dù Đại

Thần có đẹp trai cỡ nào cũng không được! Mình còn phải kế thừa hương hỏa, mình còn

phải nối dõi tông đường...

Tiểu Bạch nhìn sắc mặt thoắt vui thoắt buồn của Giả Chí Thanh, khó hiểu hỏi: "Cậu ấy bị làm

sao vậy?"

Phong Á Luân bó tay: "Có lẽ là di chứng do não bị chấn động?"

Tiểu Bạch lo lắng hỏi thăm: "Hả? Đó là bệnh gì?"

"Bệnh háo sắc."

Trên đường đưa Tiểu Bạch về nhà, Phong Á Luân làm như vô tình hỏi: "Cậu nghĩ Nhan Túc

Ngang là người thế nào?"

Tiểu Bạch nói: "Là người tốt. Anh ấy đã mời tôi ăn một bữa."

...

Đối với phương pháp phân loại người tốt này của Tiểu Bạch, Phong Á Luân chỉ có thể ngậm

ngùi mà câm nín.

"Anh ta là người của Duy Kiệt."

Tiểu Bạch quay đầu nhìn hắn: "Duy Kiệt là ai?"

"Không phải người, đó là công ty quản lý." Hắn dừng lại một chút, lấy hết sức bình sinh giữ

giọng bình thản: "Từ trước tới nay cạnh tranh với Ematto rất gay gắt."

Tiểu Bạch yên lặng quay lại, cúi đầu nhìn hai tay đặt trên đầu gối.

Loáng thoáng ánh đèn hai bên đường đi lạc vào trong xe, những tia sáng vàng lấp lánh nhảy

nhót trên cửa kính.Phong Á Luân dừng xe dưới nhà Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch đưa tay mở cửa xe, đột nhiên buồn bã hỏi: "Anh không thích anh ấy?"

Phong Á Luân hơi ngạc nhiên, ngay lập tức bày tỏ thái độ: "Đó là đối thủ cạnh tranh của

chúng ta."

Từ lâu giữa hắn và Nhan Túc Ngang đã không thể dùng từ thích hay không thích để miêu tả.

Giới truyền thông thường gọi bọn họ là đối thủ trời sinh, mà hắn cũng chưa bao giờ phủ

nhận điều này, ngay cả những lúc thành thật với chính mình.

"Nhưng mà anh ấy rất tốt với tôi." Tiểu Bạch nhỏ giọng nói ra những lời này, nhanh chóng

bước xuống xe, quay lại chào tạm biệt hắn, rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Tất cả mọi thứ

diễn ra liền mạch nhanh chóng trong vòng chưa tới năm giây.

Phong Á Luân dõi theo bóng dáng thanh thoát của cậu, những ảo ảnh vô cùng quen thuộc

chợt ùa về.

Hắn cũng từng một thời như thế, ngây thơ vô tư không biết sợ là gì.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, hắn đã bị bỏ rơi chỉ còn lại một mình đơn độc giữa cuộc hành

trình.

Có phải là lúc... là khoảnh khắc nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Cao Cần, không thể nào

kiềm lòng mà tiến đến gần?

Cũng có thể là lúc... là giây phút bộc bạch chân tình lại bị Cao Cần tàn nhẫn đáp trả bằng

một cái tát?

Chỉ có người thực sự đã đi trên con đường này mới có thể hiểu được cuộc hành trình có

bao nhiêu chông gai gian khổ. Vì vậy hắn không muốn nhìn thấy Tiểu Bạch tiếp tục lao đầu vào, cũng như nếu có thể trở về những ngày xưa, hắn chắn chắc sẽ thức tỉnh bản thân quay

đầu lại.

Hắn ôm đầu, phiền muộn từ lâu chất chứa trong lòng đang mạnh mẽ trào dâng.

Hắn đột nhiên thèm vô cùng một ly rượu để làm tê liệt trí óc, cồn công nghiệp cũng được,

miễn là có thể say.

...

Sáng sớm Tiểu Bạch theo thói quen mở cửa lôi Giả Chí Thanh dậy, nhưng chỉ đến khi nhìn

cái giường trống không, mới nhớ ra Giả Chí Thanh đang ở bệnh viện hưởng thụ thời gian

dưỡng bệnh.

Cậu quay người đang định đóng cửa, tiếng chuông điện thoại mạnh mẽ vang lên.

Từ khi bọn họ gia nhập Ematto, mỗi người đều được trang bị một điện thoại di động, cho

nên điện thoại bàn hiếm khi sử dụng. Giả Chí Thanh hai ngày trước còn cằn nhằn muốn cắt

hợp đồng điện thoại.

Vì vậy Tiểu Bạch thực sự không đoán được là ai đang gọi đến.

Cậu nhấc máy, giọng của Giả Chí Thanh cùng với một đống tiếng ồn truyền tới.

"Tiểu Bạch..."

Tiểu Bạch nghe được hắn ở đầu dây gào khàn cả giọng mấy lần.

"Mình đây." Tiểu Bạch cũng phải rống lên.

Có điều đang ở trong căn phòng yên tĩnh nên việc này có hơi kỳ cục.

"Xảy ra chuyện rồi, chuyện lớn rồi!" Giả Chí Thanh dường như đã bỏ chạy, tiếng ồn dần dần

nhỏ xuống, tiếng thở của hắn ngày càng dồn dập.Tiểu Bạch chớp mắt cũng không dám chớp lắng nghe. Tim tự nhiên đập nhanh hơn, trong

lòng linh tính có chuyện chẳng lành.

"Tiểu Bạch." Giả Chí Thanh cuối cùng cũng chạy ra một chỗ yên tĩnh: "Ngày hôm qua cậu

với Phong Á Luân mấy giờ thì chia tay?"

Tiểu Bạch suy nghĩ một chút: "Khoảng bảy tám giờ tối."

"Hai người có đi uống rượu cùng nhau không?"

"Không có." Chẳng lẽ anh Á Luân đã uống rượu? Nỗi bất an trong lòng Tiểu Bạch ngày càng

mạnh mẽ.

Giả Chí Thanh trầm giọng nói: "Anh ta tối hôm qua say rượu lái xe, lại còn tấn công cảnh sát,

hiện tại đang bị giam giữ."

"Giam giữ?" Tiểu Bạch nhất thời không có phản ứng, "Bây giờ phải làm sao đây?"

"Cao Cần đang tìm cách, không có việc gì đâu, yên tâm đi." Nói đến đây Giả Chí Thanh nhịn

không được chửi ai đó: "Không hiểu sao đám phóng viên lại đánh hơi được mình đang nằm

viện, ngoài hành lang đầy nghẹt người, nếu không nhờ mình nhanh trí giả bộ nằm ở giường

kế bên thì bây giờ đã bị phanh thây xé xác rồi."

"Vậy người ở giường kế bên phải làm sao?"

"..." Đầu dây bên kia tiếng ồn ào lại nổi lên, sau một hồi giọng của Giả Chí Thanh tiếp tục:

"Anh ta đang vô cùng khoái chí trả lời phỏng vấn."

"..."

"Khi cậu ra ngoài phải cẩn thận một chút, bọn phóng viên có mặt ở khắp nơi, bọn họ nếu

điều tra được mình đang nằm viện, thì tìm ra chỗ cậu ở cũng không phải chuyện khó đâu."

"Ừ. Mình ra ngoài sẽ cải trang là được.""..." Giả Chí Thanh trầm ngâm một chút nói: "Nhưng đừng cải trang thành phụ nữ nha."

"Sao vậy?" Tuy rằng không có ý định đó, nhưng Tiểu Bạch vẫn tò mò hỏi một câu.

"Bởi vì nếu chẳng may bị phát hiện, ngay lập tức sẽ được lên trang bìa." Sáng sớm nghe tin

Phong Á Luân bị bắt giam đã kích động lắm rồi, hắn càng không muốn mở ti vi lên lại thấy

cảnh Tiểu Bạch mặc đồ con gái đang bị đám đông vây quanh.

Tiểu Bạch đội một chiếc mũ rơm to đùng và đeo khẩu trang kín mít rồi mới bước ra ngoài.

Trước cửa quả nhiên có mấy người vác máy chụp hình đang lăm le đứng chờ, vừa thấy cậu

đi ra lập tức xông tới.

"Tiểu Bạch, cậu có biết Phong Á Luân bị cảnh sát bắt không?"

"Nghe nói đêm qua cậu ở cùng với Phong Á Luân, cậu có biết vì sao anh ấy lại một mình bỏ

đi uống rượu? Có phải do chuyện tình cảm giữa cậu với anh ấy không?"

"Chuyện này có liên quan đến Nhan Túc Ngang không? Có người nhìn thấy bọn họ cùng

đến bệnh viện thăm người quản lý của cậu."

"Chu Mẫn Lệ có phải đã chia tay với anh ấy không? Đây có phải là nguyên nhân anh ấy say

rượu không?"

"..."

Câu hỏi cứ như một phong pháo bát tự kề bên lỗ tay cậu mà nổ tạch tạch tạch liên hồi.

(pháo bát tự ~ một loại pháo dây ngắn bên trên có ghi bát tự)

Tiểu Bạch ngây người nhìn lối đi bị chặn đứng, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào.

Đèn flash nhấp nháy liên hồi trước mặt cậu, cảnh vật trước mắt cứ luân phiên thay đổi giữa

sắc trắng chói lóa rồi trở lại bình thường."Các anh..." Cậu đột nhiên mở miệng, làm các phóng viên đang mồm năm miệng mười lập

tức im lặng, "Là phóng viên phải không?"

... Các phóng viên nhìn nhau.

Bọn họ nếu không phải phóng viên chẳng lẽ ba chân bốn cẳng chạy tới đây để bán hàng

rong?

"Tiểu Bạch, tối hôm qua cậu có ở cùng với Phong Á Luân không? Cậu có biết vì sao anh ta

một mình bỏ đi uống rượu?" Phóng viên vẫn kiên trì lặp lại câu hỏi.

Tiểu Bạch thành thành thật thật trả lời: "Tối hôm qua là anh Á Luân chở tôi về nhà."

"Nhưng vì sao anh ấy bỏ đi uống rượu một mình?"

"Chắc anh ấy thích một mình."

"Cậu vì sao không đi chung với anh ấy?"

"Vì anh ấy không rủ."

"Hai người không phải đang cãi nhau chứ?"

Tiểu Bạch bực mình: "Vì sao chúng tôi lại cãi nhau?"

Phóng viên cười mếu, nếu bọn họ biết thì việc gì phải đứng ở đây hỏi cậu ta nữa?

"Vậy cậu..."

Một bàn tay đột nhiên giơ ra, một người đàn ông trung niên mặt mày dữ tợn ngăn cậu với

đám phóng viên, lạnh lùng nói: "Tằng tiên sinh có việc phải đi rồi, mong các vị nhường

đường."

Nói xong nắm cánh tay Tiểu Bạch, giống như một tấm ván lướt sóng thoát khỏi tầng tầng lớp

lớp phóng viên vây quanh.Tiểu Bạch mơ mơ hồ hồ đi sát sau lưng ông ta, sau đó bị nhét vào trong một chiếc xe trước

ánh mắt tiếc nuối của các phóng viên.

Xe nhanh chóng vút đi.

Các phóng viên còn lại đang định giải tán, đột nhiên một người trong bọn họ hét lên: "Chiếc

xe vừa rồi không phải của Duy Kiệt sao?"

Thông tin về xe của công ty quản lý và các ngôi sao nổi tiếng đều bị bọn họ thuộc nằm lòng.

"Người vừa rồi hình như là Lâm Phát trợ lý của Nhan Túc Ngang."

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh kỳ lạ. Sau đó các phóng viên kẻ lên xe thì lên xe, người gọi điện

thoại thì gọi điện thoại, hiện trường một lần nữa vô cùng hỗn loạn.

Tốc độ xe chạy rất nhanh.

Tiểu Bạch nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang vun vút lùi ra sau, kinh ngạc nói: "Đây không

phải là đường đến công ty."

Nhan Túc Ngang tay phải nhẹ nhàng lau chùi dây đồng hồ ở cổ tay trái, rành mạch nói:

"Hiện giờ Phong Á Luân không có ở đây, cậu sẽ không từ chối đi ăn sáng cùng tôi nữa

chứ?"

Tiểu Bạch cau mày đáp: "Không được. Tôi phải tới công ty gấp, không biết anh Á Luân hiện

giờ thế nào rồi."

"Có Cao Cần ở đó, anh ta..." Khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Bạch, Nhan Túc

Ngang đem ba chữ "không chết được" vất vả nuốt trở lại, "Không có việc gì đâu."

"Nhưng tôi vẫn muốn chính tai nghe mới cảm thấy an tâm."

Nhan Túc Ngang lấy điện thoại di dộng ra, nhanh chóng bấm bấm vài cái, sau đó đưa cho

cậu: "Trên đời còn có một thứ gọi là điện thoại di động."Giọng nói của Cao Cần nhanh chóng truyền tới.

"Túc Ngang?"

Tiểu Bạch cầm lấy điện thoại: "Anh Cao Cần, là tôi đây."

"Tiểu Bạch?" Giọng của Cao Cần trầm xuống, "Chuyện gì?"

"Tôi muốn hỏi anh Á Luân..."

"Cậu ta không có việc gì. Cậu mau quay về công ty đi." Cao Cần không đợi cậu trả lời, đã

cúp máy.

Nhan Túc Ngang cầm lại điện thoại, nhướn mày hỏi: "Hiện giờ có thể đi ăn sáng được

chưa?"

Tiểu Bạch lắc đầu: "Tôi muốn đi bệnh viện trước, Chí Thanh nói cậu ta sáng sớm đã bị

phóng viên bao vây..."

Tách!

Nhan Túc Ngang mặt không chút biểu tình đem điện thoại di động đóng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.