Tông Môn Đại Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chương 30: Chương 30





Cùng tổ với Tô Nguyệt Hòa chính là anh cả họ Tô Bách Kiều, vợ chồng Triệu Nhị Phúc và hai thanh niên trí thức, sáu người khiêng ba cây súng xuất phát về phía núi Đại Nhạn.

Đi tới được một đoạn thì thêm một người gia nhập, thì ra là Bạch Kiến Quốc cũng chạy theo hỗ trợ tìm người.

Anh ta cũng coi như là có tính tự giác, nhân cơ hội này tiến lên nói chuyện với Tô Nguyệt Hòa, Tô Nguyệt Hòa xem như không nhìn thấy đối phương, tập trung tinh thần chỉ muốn tìm em gái.

Nhưng trời tối rừng sâu thế này, muốn tìm người quá khó khăn.

Bọn họ chỉ có thể cầm đèn pin, vừa đi vừa kêu.

Trên núi thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hô hoán của người hai đội khác, trừ cái đó ra, chỉ có tiếng gió cùng sói tru không biết truyền đến từ chỗ nào.

Cũng không biết là vấn đề phương hướng hay là quá tối thấy không rõ, bọn họ tìm mấy giờ, đều không tìm được bất luận manh mối nào.


Theo lý thuyết, năm đứa bé lạc đường ở trên núi, làm gì cũng sẽ để lại chút dấu vết, nhưng bọn họ hoàn toàn không có phát hiện.

Gần mười hai giờ, bọn họ đang cùng nhau xuống sườn núi thì gặp một đội khác đang đi trở về, tất cả mọi người đều mệt mỏi, hơn nữa lượng điện trong đèn pin không đủ, càng ngày càng mờ, bèn đề nghị về trước đã, nói không chừng một đội khác đã tìm được mấy đứa trẻ thì sao.

Trực giác mách bảo Tô Nguyệt Hòa là vẫn chưa tìm được bọn nhỏ, cô không muốn về, nhưng đây là hành động tập thể, cô không thể làm theo ý mình, chỉ có thể đi về theo.

Trở lại trong thôn, như Tô Nguyệt Hòa dự đoán, một đội khác vừa trở về, cũng không tìm được người.

Mọi người thương lượng, sau khi trời sáng, tất cả mọi người trong thôn dừng việc đi tìm người.

Đêm nay, đã định sẵn là một đêm không ngủ.

Tô Nguyệt Hòa cùng mẹ già ngủ ở lầu một, cô chỉ chợp mắt một hồi, trong lúc ngủ mơ còn ở trên núi tìm kiếm Yêu Muội, trải qua thiên tân vạn khổ, kết quả tìm được giày của Yêu Muội cùng một con sói ăn quá no đi không nổi.

Tô Nguyệt Hòa như bị điên tiến lên, tay không bóp cổ sói, đang xé xác con sói thì cô tỉnh lại.

Bên ngoài trời vẫn đen nhánh, đồng hồ trên bàn sắp điểm năm giờ, cô ngồi dậy, tìm một bộ quần áo cũ có khả năng chịu mài mòn có miếng vá mặc vào, chuẩn bị lên núi.

Mẹ già đã sớm tỉnh, đang nấu đồ ăn cho heo trong bếp.

"Mẹ, con đi tìm Yêu Muội.

" Tô Nguyệt Hòa ở bên ngoài phòng bếp, múc nước trong chum nước rửa mặt.

Trang Thuận Lan không đồng ý: "Con đi một mình? Không được, các con đợi trời sáng, đi theo mọi người đi.


"Lỡ như Đại Muội mà cũng xảy ra chuyện, bà không tiếp nhận nổi.

Tô Nguyệt Hòa an ủi: "Không sao, bình thường con lên núi Đại Nhạn tìm củ khoai cũng là một mình.

Con biết cái gì nguy hiểm, cái gì không nguy hiểm.

Hơn nữa con có súng, mẹ yên tâm đi.

"Rạng sáng cô đã cầm một cây súng của dân binh về nhà.

Thấy mẹ già còn muốn ngăn cản, Tô Nguyệt Hòa lại nói: "Con muốn tìm được Yêu Muội sớm một chút, thời gian kéo càng dài, càng nguy hiểm.

"Mũi Trang Thuận Lan chua chua, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên.

"Nếu như trong núi còn có hi vọng, ở trong sông! " Sợ là không còn.

Tối hôm qua Trang Thuận Lan cùng mấy người phụ nữ của đội sản xuất làm rất nhiều màn thầu, Tô Nguyệt Hòa cầm mấy cái, đeo ấm nước lên, lại tìm một bó dây thừng, vác cái sọt và súng trên lưng liền xuất phát.


Lần này đi tìm chính là ròng rã một ngày một đêm.

*Trú quân Nhạn Bắc, ở cánh Bắc núi Đại Nhạn, là một sư đoàn loại B có 3 bộ binh đoàn và 1 pháo binh.

Giữa trưa ăn cơm xong còn chưa nghỉ ngơi, Lương Chính Phong nhận được nhiệm vụ khẩn cấp do cấp trên ra lệnh, bảo anh phái người đến núi Đại Nhạn tìm kiếm 5 học sinh tiểu học mất tích.

Ba đoàn bộ binh chỗ Lương Chính Phong, lão đoàn trưởng bởi vì bệnh mà chuyển nghề về quê nhà nên trước mắt do anh - Phó đoàn trưởng quản lý, huấn luyện thường ngày và các sự vụ tương quan.

Năm học sinh tiểu học đã mất tích hơn bốn mươi giờ, hiện đang trong thời gian vàng để cứu viện, núi Đại Nhạn có sói hoang, lợn rừng, ong, còn có thâm sơn chướng khí, vách núi sâu hoắm, các loại bẫy do người tạo ra, bọn nhỏ vô luận gặp phải cái nào cũng rất nguy hiểm, phải giành giật từng giây, mau chóng tìm kiếm.

Việc này không được chậm trễ, Lương Chính Phong lúc này chọn hai trung đọi, anh tự mình dẫn đội lên núi tìm bọn nhỏ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.