Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 1: "Anh bị thiểu năng trí tuệ sao"




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoắc tiên sinh bị tai nạn xe cộ.

Hôm nay trợ lý luôn theo anh hiếm khi xin nghỉ, đúng lúc cần phải ra ngoài bàn chuyện với đối tác, trợ lý Trương đã tìm cho anh vài tài xế, nhưng Hoắc tiên sinh đều nhìn không vừa mắt, đành phải hạ mình tự lái xe đến khách sạn đàm phán.

Ai ngờ đâu đã đậu xe xong hết, cửa sổ xe lại bị người ta đập nát bét.

Đầu sỏ gây tội cũng không thèm chạy đi.

Hoắc tiên sinh lạnh nhạt quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh băng, khuôn mặt tuấn tú như bao phủ một tầng sương.

Một cặp nam nữ có vẻ là người yêu đang cãi nhau đằng kia.

“Quách Tử Minh, anh muốn tôi phải chỉ thẳng ra đúng không?” Bạch Thanh Thanh không kiên nhẫn nói: “Lúc trước chúng ta đã nói rõ ràng, một khi anh phản bội, tôi và anh sẽ ngay lập tức cắt đứt, anh muốn nhắc lại bao nhiêu lần?”

“Nhưng, nhưng em không về suốt một tháng……” Quách Tử Minh nghẹn đỏ mặt, nói lớn: “Anh là đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu sinh lý, hơn nữa chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, vẫn… Vẫn chưa…”

Bạch Thanh Thanh châm chọc nói: “Anh không quản được thân dưới của mình, chọn ai cũng được, đâu cần phải đi tìm bạn gái cũ?”

“Không phải, là do cô ấy tự…” Giọng nói Quách Tử Minh nhỏ dần đến khi không thể nghe được, đến nỗi anh ta cũng không thể biết mình đang nói gì.

Bạch Thanh Thanh không nghe rõ, cũng không có hứng nghe, kéo va li định xoay người rời đi, bị Quách Tử Minh kéo lại rất nhanh.

“Thanh Thanh, anh cầu xin em, tha thứ cho anh đi, anh bảo đảm sẽ không có lần sau.” Không biết anh ta nghĩ đến gì đó, lập tức buông tay Bạch Thanh Thanh ra, luống cuống rút ví tiền, lấy hết tiền, thẻ, cuối cùng lại đơn giản nhét hết cả ví lẫn tiền vào lòng Bạch Thanh Thanh: “Số tiền còn lại đều cho em hết, anh không cần gì hết, sau này cũng bỏ hết, đến lượt anh đi công tác, đổi lại, đến lượt anh nuôi em…”

Một tiếng “bộp” vang lên, Bạch Thanh Thanh quăng lại hết những thứ đó, ví da đập thẳng lên mặt Quách Tử Minh làm anh ta lùi lại một bước, tiền ví gì đó đều rơi hết xuống đất. Cô liếc Quách Tử Minh một cái, kéo va li bước đi.

Hoắc tiên sinh đang nghiêm túc tự hỏi, anh nên gọi trợ lý nào đến đây để xử lý chiếc xe cho mình mới thích hợp. Nghe được một âm thanh giòn giã, tạp âm quanh quẩn bên tai cuối cùng cũng không còn, không nhịn được nhìn qua hướng đó.

Người phụ nữ đang đi về phía anh rất phổ thông, quần áo bình thường, chỉ có tướng mạo có vẻ không tồi, nhưng Hoắc tiên sinh mỗi ngày đều được đủ loại mỹ nữ bày tỏ tình cảm, không để ý điểm này, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người cô, dừng trên một đống tiền giấy đang bay bên kia.

Hoắc tiên sinh cũng không nghe đôi nam nữ kia nói chuyện, mỗi khi anh tự hỏi gì đó đều sẽ tự động xem nhẹ tiếng động xung quanh. Nếu anh đoán không sai, số tiền này được thảy cho người phụ nữ lúc nãy, ví tiền rơi trên mặt đất cũng là của nam, người đàn ông đứng bên kia ăn mặc hàng hiệu, chắc là phú nhị đại.

*(phú nhị đại: thế hệ thứ hai của gia đình siêu siêu giàu có, là “cậu ấm cô chiêu”).

À, theo đuổi thất bại.

Hoắc tiên sinh lạnh nhạt thu mắt.

Không nghĩ rằng người phụ nữ kia đang đứng trước mặt anh.

“Tiên sinh, xe của ngài là do tôi làm hư.” Bạch Thanh Thanh đưa một tấm danh thiếp cho anh: “Nếu ngài muốn truy cứu trách nhiệm thì hãy gọi vào dãy số này.”

Hoắc tiên sinh “Ồ” một tiếng, không nhận lấy: “Xe của tôi rất đắt.” Phụ nữ bình thường như cô không đền nổi.

“Tôi sẽ bồi thường theo giá.”

Bạch Thanh Thanh đặt phương thức liên hệ vào xe anh, hơi gật đầu với anh, xách va li rời khỏi bãi đỗ xe ngầm.

Thú vị.

Hoắc tiên sinh nhìn bóng dáng của cô, khóe miệng cong lên tà tứ.

Một người bình dân không ham mê tiền bạc, còn muốn bồi thường xe, không giống với những người đàn bà anh đã từng thấy.

Hoắc tiên sinh có chút hứng thú, khó có được một lần vươn tay cầm tấm danh thiếp bỏ vào túi.

Lần gặp mặt thứ hai còn nhanh hơn Hoắc tiên sinh nghĩ, thậm chí còn vượt ngoài dự đoán của anh.

Buổi tối, Hoắc tiên sinh đứng trước cửa sổ sát đất trong nhà mình, tay cầm một ly rượu vang đỏ, yên lặng đứng đó, quan sát cảnh đêm của thành thị phồn hoa này.

Cửa kính trong suốt phản chiếu lại ảnh của anh, áo tắm dài màu trắng lỏng lẻo trên người, che đi tám khối cơ bụng như ẩn như hiện, Hoắc tiên sinh quan sát một chút, vừa lòng kéo chặt cổ áo lại.

Hôm nay Hoắc tiên sinh vẫn tràn đầy lực hấp dẫn như trước, là một tổng giám đốc bá đạo đủ tư cách.

Anh thoáng ngửa đầu nhấp một ngụm rượu, mí mắt hơi rũ, lông mi hẹp dài hơi run rẩy, khuôn mắt góc cạnh có bóng đêm làm nền dường như trở nên nhu hòa hơn, dưới ánh đèn rọi xuống, đôi môi bị rượu vang nhuộm đỏ tản ra ánh sáng mê người…

“Rầm!” Một tiếng vang lớn.

Hoắc tiên sinh hoảng sợ, cả người nhanh nhẹn như báo nhảy lên, khi phục hồi tinh thần lại, hành động thật nhanh ngồi lên sô pha gần đó, dùng gối che kín lại lỗ tai.

“…” Trời ạ, hù chết bổn tổng giám đốc!

Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng động trong dự đoán, Hoắc tiên sinh ngẩn ngơ, thật cẩn thận ôm đầu chui ra khỏi cái gối, nhìn trái nhìn phải, thấy không có động tĩnh gì khác mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc ngồi thẳng dậy, thuận tiện sửa lại áo tắm dài đã bị hỗn loạn do động tác vừa nãy.

Không phải động đất hay sấm sét trong tưởng tượng, âm thanh lúc nãy là gì?

Tổng giám đốc lãnh khốc không cần nghĩ những thứ này, Hoắc tiên sinh phản ứng trong một giây, nhanh chóng dẹp đi vấn đề lúc nãy. Khóe mắt nhìn thấy tấm danh thiếp trên bàn, duỗi tay cầm lên.

“Bạch Thanh Thanh” “1xxxxxxxxxx”

Ngoại trừ tên và phương thức liên hệ thì không còn gì khác.

Dân thất nghiệp lang thang.

Hoắc tiên sinh phán đoán rất nhanh.

Cho dù cuộc sống khốn khổ vẫn không dao động trước khoản tài sản kết xù, thậm chí còn nhất định phải bồi thường phí sửa xe cho anh.

Hoắc tiên sinh nghĩ nghĩ, sắp sửa bị tình cảm vẽ ra trong đầu làm cảm động phát khóc.

Mặt anh không biểu cảm siết chặt danh thiếp, làm bộ mình không có bộ dáng đỏ mắt. Tổng giám đốc Hoắc mỗi ngày đều làm việc tốt hạ quyết định, mình sẽ không bắt con người đáng thương kia phải chịu trách nhiệm.

Hôm nay, Hoắc tiên sinh vẫn là tổng giám đốc bá đạo làm theo ý mình.

“Rầm”, lại một tiếng vang lớn.

Mí mắt Hoắc tiên sinh run lên, thật nguy hiểm mới nhịn xuống xúc động muốn ôm gối, lúc này mới nhận ra tiếng động làm mình hoảng sợ được truyền ra từ bên kia, Hoắc tiên sinh nhẫn nhịn, nhịn xuống cảm xúc muốn gọi điện cho trợ lý vào nửa đêm, dùng cơ thể tôn quý của mình đi ra ngoài nhìn thoáng qua.

Chung cơ đối diện anh không biết đã bị bán đi từ lúc nào, người mua lại canh ngay nửa đêm chuyển nhà, âm thanh thỉnh thoảng vọng ra là do bên kia tạo nên.

Hoắc tiên sinh: “…”

Hoắc tiên sinh lãnh khốc xoay người trở về, tìm điện thoại, gọi điện cho thư ký, anh muốn mua hết cả tầng này!

Điện thoại “Bíp” “Bíp” hai tiếng, Dương Xảo Mạn bắt máy rất nhanh: “Dạ? Hoắc tổng?”

“Đối diện nhà tôi có người dọn vào.” Hoắc tiên sinh lãnh khốc nói: “Mua nó cho tôi, ngày mai đừng để tôi thấy có người xuất hiện bên đó.”

“Vâng, Hoắc tổng.”

Hoắc tiên sinh lãnh khốc cúp máy.

Nghe thấy tiếng động vẫn truyền đến không ngừng, vì giấc ngủ đêm nay, Hoắc tiên sinh miễn cưỡng nhấc chân, muốn qua bên kia tìm chủ nhà lí luận.

Anh chưa kịp đi qua đã thấy có người xuất hiện. Đến khi Hoắc tiên sinh thấy rõ mặt của người đó, hai mắt trừng lớn.

Người bước ra từ bên trong, không phải Bạch Thanh Thanh thì là ai?! Cô bây giờ hoàn toàn khác hẳn với lúc sáng, mái tóc vốn rất khô khốc đã trở nên mượt mà, còn trang điểm, quần áo bình dân trên người đã được đổi sang trang phục thường ngày, chất liệu mềm mại vừa nhìn đã biết là hàng xa xỉ, Hoắc tiên sinh liếc mắt một cái đã biết, người này chính là người vừa đưa danh thiếp, Bạch Thanh Thanh!

Bạch Thanh Thanh lúc này không giống với bộ dáng bần hàn trong ấn tượng của anh.

Hoắc tiên sinh cảm thấy tôn nghiêm tổng giám đốc của mình đã bị khiêu khích.

Anh vừa quyết định từ bi không bắt Bạch Thanh Thanh phải đền bù tổn thất, còn thuận tiện không dấu vết khen thái độ không dao động trước tiền tài của cô, đã hơi thưởng thức cô, kết quả mới quay đầu lại đã bị vả mặt?!

Chung cư cao cấp Hoắc tiên sinh ở tuyệt đối có giá trị xa xỉ, quần áo trên người giá trị xa xỉ, đồ đạc dọn vào cũng có giá trị xa xỉ, ngay cả những thứ trên người đều lộ ra giá trị xa xỉ!

Thì ra không phải là không dao động trước tiền tài, mà là dao động trước nhiều tiền tài!

Hoắc tiên sinh cảm thấy mình bị lừa gạt!

Hoắc tiên sinh cảm thấy mình bị Bạch Thanh Thanh hung hăng cho ăn một bạt tay!

Anh phẫn nộ đi qua, đẩy Bạch Thanh Thanh lên tường, tức giận chất vấn nói: “Người phụ nữ này, sao cô dám đối xử với tôi như vậy?”

Bạch Thanh Thanh:…

Bạch Thanh Thanh: “Thực xin lỗi, tiên sinh, anh nói gì vậy?”

Con ngươi đen nhánh như hắc diệu thạch* đang tràn đầy tức giận, Hoắc tiên sinh đang muốn nói tiếp, bất ngờ phát hiện trong tay còn cầm tấm danh thiếp kia, tức khắc cảm thấy mình đang bị nhục nhã, anh dùng sức quăng tấm danh thiếp lên người Bạch Thanh Thanh, lãnh khốc nói: “Cô làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn tôi nói ra sao?”

Bạch Thanh Thanh:…

Đương nhiên cô nhận ra được danh thiếp của mình, danh thiếp của cô chỉ đưa ra mấy tấm, Bạch Thanh Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng mới nhớ đến: “À, anh đến tìm tôi đòi bồi thường sao? Bao nhiêu tiền?”

Hoắc tiên sinh: “…”

Vậy mà có người dám dùng tiền vũ nhục anh! Chưa từng có người dám làm vậy!

Hoắc tiên sinh nguy hiểm nheo mắt lại: “Nếu cô muốn chọc giận tôi, vậy thì tôi nói cho cô biết, cô đã thành công.”

Bạch Thanh Thanh:…

Bạch Thanh Thanh vẻ mặt chân thành nhìn anh: “Anh bị thiểu năng trí tuệ sao?”

Người phụ nữ này này! Không thể nói lý!

Hoắc tiên sinh lãnh khốc buông lỏng tay, liếc mắt miệt thị một cái, giống như nhìn cô thêm một lần là dày vò bản thân, Hoắc tiên sinh đặt chuyện này qua một bên, trong giọng nói dường như mang theo vụn băng: “Cô muốn tiền mặt hay chi phiếu?”

“… Cái gì?”

“Loại phụ nữ như cô, không phải chỉ cần có tiền đã thỏa mãn sao?” Hoắc tiên sinh lãnh khốc châm chọc nói: “Vì tiền có thể làm mọi thứ, thế nào? Dựa vào thân thể kiếm tiền dùng rất đã đúng không? Tôi cho cô tiền, rời khỏi chỗ này, không được xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Cần gì phải nhiều lời với người bị thiểu năng trí tuệ? Bạch Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, trở tay tát anh một cái.

Thanh thúy vang dội.

Hoắc tiên sinh sợ ngây người.

*(Hắc diệu thạch: Đá vỏ chai – obsidian, hình đây)



Hết chương 1

#xanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.