Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 38: Lời thông báo




Tĩnh Tri không tránh né, cô ngoan ngoãn nằm lại trên giường, thực ra cô rất muốn khóc một hồi thật to, nhưng từ khi cô đặt bút ký tên, từ khi cô bước chân vào nhà họ Phó, từ đó, cô biết rằng cô đã mất hết cái quyền này. Một đứa trẻ bị người ta xa lánh có tư cách để khóc lớn sao? Cũng giống như lúc này, một người vợ bị thất sủng, nếu ở trước mặt chồng mà khóc lớn ầm ĩ thì chỉ tổ làm cho anh càng thêm chán ghét cô mà thôi.

"Cô đã thế nào để mê hoặc đại ca vậy, khiến anh ấy, một người vốn lạnh lùng như thế cũng lên tiếng nói tốt giúp cô vậy?" Anh cúi mặt xuống chất vấn khiến cho hốc mắt Tĩnh Tri đột nhiên đau xót, cô kéo chăn lên che kín mặt: "Thiệu Đình, em muốn ngủ một lát."

"Tôi thật sự đã xem thường cô rồi, Phó Tĩnh Tri!" Anh đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên quăng lại một câu nói, dứt lời liền đạp cửa đi ra ngoài.

Một tiếng va đập nặng nề vang lên giống như nện vào lòng của Tĩnh Tri. Cô nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, cảm thấy vách tường bốn phương tám hướng đều hướng về cô mà đè ép vậy. Cô cảm thấy thật khó thở, dường như cô bị cuộc hôn nhân này hành hạ đến mức sắp hít thở không thông rồi!

Ở trong quán coffee với An Gia Hoà vẫn cho tới tận đêm khuya, Tĩnh Tri cũng không hề nói gì nhiều về chuyện của mình, nhưng có một người cùng tán gẫu với cô về một sự yêu thích gì đó cũng đã dần dần kéo cô từ trong vực sâu nặng nề ra ngoài.

Thời điểm cô chuẩn bị ra về thì đã rất muộn. An Gia Hoà cố ý muốn lái xe đưa cô về, Tĩnh Tri nghĩ đến Mạnh Thiệu Đình mấy ngày nay cũng không trở về nhà nên đã đồng ý. Trong suy nghĩ của Tĩnh Tri, quan hệ giữa cô và An Gia Hoà giống như là Thanh Phong Minh Nguyệt vậy, (ý nói mối quan hệ bạn bè trong sáng) cô không có một chút xấu hổ nếu như có gặp người khác ở nơi này, cho nên cô rất thản nhiên tiếp nhận ý tốt của anh.

An Gia Hoà có một ánh mắt nhìn cực kỳ ôn nhu, làm cho người ta khi nhìn hoặc là cùng nói chuyện với anh, cho dù không tự chủ được cũng sẽ bình tĩnh trở lại...Có một số người thực sự có một sức mạnh như vậy, giống như là giờ phút này, anh ngừng xe, xoay mặt lại nhìn Tĩnh Tri: " Tĩnh Tri."

"Có chuyện gì vậy?" Tĩnh Tri đứng ở bên ngoài cửa nhà họ Mạnh, mỉm cười hỏi lại.

"Tôi có thể nói với cô điều này hay không, tôi thích cô." Anh thình lình phát ngôn ra một thông báo, khiến Tĩnh Tri lập tức sửng sốt... cô đã kết hôn , hơn nữa, cô cũng không có khả năng ly hôn.

An Gia Hoà nhìn thấy cô nhíu chặt mi tâm, trên gương mặt trơn bóng giống như đồ sứ kia là vẻ mặt đầy ngạc nhiên và đề phòng, còn nữa, cánh môi hồng nhạt hơi hơi nhếch lên, tiết lộ tâm trạng bất an của cô.

An Gia Hoà khẽ thở dài ở trong lòng, nhưng lại chợt cười ôn nhu: "Cô không cần căng thẳng, tôi chỉ muốn nói cho cô biết như vậy thôi."

Tĩnh Tri buông ánh mắt xuống không nói lời nào.

"Chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn bè được không?" Tay An Gia Hoà tựa hồ muốn hạ xuống, nhưng lại vẫn cố nhịn.

Tĩnh Tri nhẹ nhàng gật gật đầu: "Đương nhiên, tôi vẫn coi anh là bạn tốt của mình."

An Gia Hoà lái xe đi rồi, Tĩnh Tri vẫn im lặng đứng ở trong gió đêm lạnh lẽo, tuyết lại bắt đầu rơi, bay lả tả.

Tĩnh Tri chậm rãi xoay người, mở cửa, lại liếc nhìn thấy Mạnh Thiệu Đình tựa vào ở bên cạnh hàng rào, lạnh lùng nhìn cô: "Cô muốn ăn vụng, cũng không cần thiết phải mang về nhà cho người khác xem đâu, thật sự quá ghê tởm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.