Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 35: Đau lòng




Vừa nghe lời này, trái tim của Tĩnh Tri liền ổn định trở lại. Tòng Vân chắc chắn đã không uy hiếp được vị trí của cô rồi. Từ lúc Mạnh Thiệu Đình bắt đầu vội vã tới bệnh viện cho tới giờ phút này, Tòng Vân đã bị loại. Nghĩ tới đây, nhớ lại chuyện anh đã đến đây nhanh chóng thế nào, khóe môi Tĩnh Tri không khỏi nhếch lên, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh.

"Cô cười cái gì?" Bỗng nhiên anh có chút tức giận, ánh mắt cô cong lên ý cười...Vậy là thế nào nhỉ, nghe thấy chồng của mình khen người con gái khác đẹp, cô cũng không cần phải kích thích thành bộ dạng này mới phải chứ...?

"Chúng ta đi thôi, em đã truyền xong rồi." Tĩnh Tri lên tiếng nhưng không trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt nhìn anh vẫn sáng lấp lánh như cũ.

Hai người làm thủ tục xuất viện xong xuôi, liền ra ngoài. Lúc tới bệnh viện, do bãi đỗ xe không còn chỗ ngồi trống nên Mạnh Thiệu Đình đã tạm thời đỗ xe ở ven đường, bên ngoài một cửa hàng đang lắp đặt một bảng hiệu cực to ở phía trước mặt. Hai người định đi qua đường để lấy xe, Mạnh Thiệu Đình mở khóa điện tử, thời điểm đang muốn mở cửa xe, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng mình có người lập tức xông tới ôm lấy, bên tai vang lên một tiếng hét lớn đầy kinh hoàng gấp gáp: "Thiệu Đình, cẩn thận..."

Tiếng một vật nặng va đập vào người vang lên ở ngay sát bên tai anh. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Mạnh Thiệu Đình nghe thấy phía sau mình có tiếng rên đau đớn đến cực độ của một người. Ngay lập tức có một thứ gì đó nện vào trên xe, tiếp đó là tiếng kính xe vỡ vụn... máu trong người anh tựa hồ ngưng kết lại... Lúc toàn bộ tiếng ồn ào bên tai đã dần không còn nghe thấy nữa, anh chậm rãi xoay thân thể cứng ngắc của mình lại, nhìn thấy Tĩnh Tri buông lỏng cánh tay đang ôm lấy anh, sắc mặt trắng bệch, cả người mềm nhũn ngã xuống đất ...

Trước mắt Mạnh Thiệu Đình trở nên trống rỗng, theo bản năng anh ôm lấy Tĩnh Tri, bàn tay đỡ trên lưng cô chạm vào một mảng lớn nong nóng ẩm ướt dinh dính, suy nghĩ của anh chợt thoáng lờ mờ, cho đến khi anh có phản ứng trở lại, liền ôm lấy thân thể của cô vào trong lòng ra sức lay lay: "Tĩnh Tri, Phó Tĩnh Tri! Cô tỉnh cho tôi, tỉnh lại ngay, tôi không cho phép cô chết, hiểu không!"

Mạnh Thiệu Đình lay một hồi lâu, nhưng người trong lòng lại vẫn như không hề còn chút sự sống nào. Lưng Tĩnh Tri bị thanh giàn giáo thép nện trúng, toác ra một đường, miệng vết thương máu tươi tràn ra mãnh liệt, bàn tay anh không sao chặn được.

Toàn thân Tĩnh Tri đau đớn đến co giật, cơ thể giống như bị người ta xé rách ra vậy. Cô nghe thấy tiếng Mạnh Thiệu Đình la to, không khỏi hơi hơi nhíu mi, thực là ầm ĩ... anh lắc cô đến mức cô muốn ói ra... nhưng dần dần sức lực trên người cô tựa hồ như bị hút hết ra vậy, cô muốn mở mắt ra, nhưng chỉ có hàng mi run rẩy, giữa đôi môi tràn ra một câu nói mơ hồ không rõ tiếng: "Anh... không bị sao rồi..." Rất nhanh, cô lại chìm vào trong bóng tối vô biên...

Mạnh Thiệu Đình ôm cô chạy như điên về hướng bệnh viện. Cho tới tận hôm nay, lần đầu tiên anh mới phát hiện ra, cơ thể của vợ mình lại gầy gò đến vậy. Một người lớn hẳn hoi, vậy mà ôm vào trong ngực lại giống như chẳng có gì, tựa như anh chỉ hơi lỏng tay một chút, Tĩnh Tri sẽ bị gió thổi bay đi vậy.

"Miệng vết thương quá sâu, do đó phải khâu lại... Tiên sinh, trước hết mời ngài hãy ngồi ở bên ngoài chờ, chúng tôi lập tức cần phải tiến hành giải phẫu ngay bây giờ.”

Bác sĩ vừa đeo khẩu trang vào, vừa bảo y tá mời Mạnh Thiệu Đình ra ngoài. Anh đứng ở trong hành lang, trong nháy mắt cánh cửa đã đóng lại. Nhìn thấy máu của Tính Tri đỏ tươi đến chói mắt trên tấm khăn trải giường, Mạnh Thiệu Đình cảm thấy trái tim của mình lập tức nhanh chóng co rút lại một hồi, anh nắm chặt bàn tay lại, xoay người đi đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.