Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi

Chương 80: Ngoại truyện về Tần Nghị Phi




Mười chín năm sau,

Lúc này Tần Nghị Phi hai mươi tám tuổi, Tần Đóa Đóa hai mươi ba tuổi, nhưng mà lúc Tần Đóa Đóa mười tám tuổi thì đã sớm kết hôn.

Nói một chút về Tần Nghị Phi, anh chính là con trai của Tô Thiển Hạ và Tần Trác Luân, cũng chính là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Tần đế.

Hôm nay theo như lịch thường ngày, anh lái xe về biệt thự trên núi thăm gia đình.

Nhưng xe lại bị bể bánh ở nửa đường, mà ở đây còn là giữa sườn núi, nhìn trái nhìn phải cũng đều không thấy được bóng dáng người nào...

Nên anh chỉ còn cách gọi điện thoại cho công ty sửa xe cho người đến kéo xe đi, trong khi đó người của công ty sửa xe ít nhất phải bốn mươi phút nữa mới có thể đến, hai mắt anh liền nhìn xuống rồi nhìn lên trên núi, so sánh một lúc lâu rồi anh quyết định đi xuống núi.

Bởi vì xuống núi chỉ cần hai mươi mấy phút đi bộ, còn nếu như đi lên núi thì phải cần hơn bốn mươi phút đi bộ, như thế thì lựa chọn đi xuống núi là thuận tiện nhất rồi.

Ước chừng đi được khoảng mười phút đồng hồ thì anh nghe được âm thanh giống như tiếng kêu cứu mạng của người nào đó vọng lại..

Anh vội ngừng bước một chút, muốn xác định xem có phải mình nghe lầm hay không?

Nhìn vào Tần Nghị Phi của hiện tại, chính là khuôn mặt tuấn tú và ngũ quan hoàn hảo, cộng thêm dáng người cao ngất hoàn mỹ, cùng với một đôi mắt đen thâm thuý rất mê người.

Hình ảnh của anh bây giờ và cha mình là Tần Trác Luân năm xưa thì lại càng tuấn tú, càng hấp dẫn ánh mắt phụ nữ hơn.

Chỉ là lúc này anh hơi hơi nhíu mày, cẩn thận lắng nghe động tĩnh.

Hiện tại lại không còn nghe thấy âm thanh kêu cứu mạng nữa, anh liền lắc đầu, cảm thấy có lẽ mình đã nghe lầm rồi.

Sau đó anh tiếp tục đi xuống núi.

"Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, người nào tới cứu tôi..."

Lúc này mới thật sự nghe được rõ ràng hơn, thế nên anh nghĩ lúc bắt đầu thì anh cũng không có nghe sai, thật sự có người đang kêu cứu mạng..

Anh lần theo tiếng kêu, sau đó cẩn thận tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu, sau vài phút lần mò thì anh mới tìm được, hoá ra là có mấy tên sơn tặc đang khi dễ một cô gái mặc áo trắng.

Nhưng, nhìn quần áo của cô gái này thế nào lại thấy rất kì quái.

Nhưng những thứ này cũng không phải là trọng điểm chú ý với anh, mà mấy tên sơn tặc muốn ức hiếp cô gái kia mới là chính, nếu anh đã gặp thì cũng không thể không quản rồi.

Tần Nghị Phi lập tức tiến lên đánh ngã gục mấy tên sơn tặc xuống đất, tiếp đó cởi áo khoác của mình bao quanh người cô gái.

"Một cô gái còn ở trên núi buổi tối làm cái gì? Mau đứng dậy, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về nhà."

Anh nghĩ có nên đỡ cô gái đứng dậy hay không, nhưng nhìn vẻ mặt kinh hồn chưa trấn định lại được của cô thì anh vẫn là đỡ cô dậy, tiếp đó để chính cô tự mình đứng lên.

"Anh, anh, anh là người tộc nào, người quốc gia nào, anh đừng tới đây, họ, bọn họ có phải là cùng một tộc với anh đúng không?"

Cô gái này nói chuyện rất kì quái, đến gần nhìn xem kỹ lưỡng thì Tần Nghị Phi đoán tuổi của cô gái này ước chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi là cùng, chỉ là cách ăn mặc toàn thân có vẻ cực kỳ cổ điển.

Không phải cực kỳ cổ điển, phải nói đây chính là cách ăn mặc cổ trang.

"Cái gì, quốc tộc gì, cô không đứng dậy đi nhanh thì tôi đây đi, nếu lát nữa mấy người bọn họ tỉnh lại thì cô tự cầu nhiều phúc cho mình đi."

Đưa mắt nhìn một lượt đám sơn tặc nằm dưới đất kia, anh bình tĩnh nói, có lẽ là anh không nên quản nhiều chuyện như vậy.

Nên anh liền xoay người ý muốn rời khỏi nơi này.

"Đừng, chờ một chút, anh, anh thật sự không phải là người của bọn họ, tôi, tôi, tôi cũng không biết vì sao tôi lại tới nơi này, nếu phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ của tôi tìm không thấy tôi sẽ sốt ruột. Vậy anh có thể đưa tôi về nhà không? Cha tôi là Đại Học Sĩ Phượng Khám.”

Cô gái do dự nói xong đi thì cảm thấy người trước mặt mình hẳn không phải là cùng một bọn với mấy người sơn tặc kia đâu, nếu không thì anh ta còn cứu mình làm chi.

Cô nghĩ có lẽ anh ta có thể đưa mình về nhà thì sao.

“Phủ Đại Học Sĩ? Đừng nói với tôi, là cô xuyên không tới?”

Tần Nghị Phi yên lặng lắng nghe, nhưng nghe xong lời của cô gái lại thấy rất kỳ quái, cha mẹ, tỷ tỷ Đại Học Sĩ, ha ha, những cách nói này không phải chỉ dùng ở cổ đại sao?

Tầm mắt của anh rơi vào trên mặt cô gái, muốn nhìn một chút xem có phải là cô đang nói dối hay không, nhưng rõ ràng ánh mắt cô chỉ có hai tròng đen trắng trong suốt, tuyệt đối không giống bộ dáng như đang nói đùa, chẳng lẽ cô thật sự là xuyên không tới?

Này, có phải điều này quá vớ vẩn rồi không?

“Cái gì xuyên không, nhà tôi là phủ Đại học sĩ, không sai, chỉ cần anh đưa tôi về nhà thì cha mẹ tôi nhất định sẽ hậu tạ ân công.”

Cô gái hoàn toàn không hiểu ý tứ của anh, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nơi đây thật xa lạ, anh ta xem ra cũng không giống người xấu, chẳng những thế lại còn rất đẹp mắt, mà anh ta lại vừa mới cứu mình.

Nhưng mà lời nói của anh thì cô lại nghe không hiểu.

“Điều này thật sự không được, hiện tại là thế kỷ hai mươi mốt, không phải cái triều đại gì kia của cô, mặc kệ lời cô nói là thật hay giả, nếu cô thật sự là người cổ đại, như vậy nơi đó khẳng định đối với cô nói là Phủ học sĩ, vậy tôi không thể đưa cô về nhà được, không bằng cô hãy tự sinh tự diệt.”

“Đừng đi, ân công, ai da, chân, chân của tôi đau quá…”

* ân công :người có ơn giúp đỡ *

Cô gái sốt ruột đứng lên muốn đi theo anh, vừa thấy anh định đi khiến trong lòng cô lại càng hốt hoảng.

Nhưng hai chân lại truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô không đi được, nguyên nhân là do mắt cá chân bị trật lúc giằng co với đám sơn tặc kia cộng thêm vết cắt của mấy bụi gai ven đường.

“Đừng gọi ân công, chuyện của cô thì chính là cô lo, tôi lại không có hứng thú.”

Tần Nghị Phi không quay đầu mà vẫn tiếp tục đi về phía trước, quả thật anh đã quyết tâm mặc kệ cô gái rồi.

“Không cần đi, anh đã cứu tôi thì không thể mặc tôi ở đây được, anh đã làm người tốt thì nên làm đến cùng, nếu anh không thích tôi gọi anh là ân công thì tôi đây liền không gọi nữa, anh dẫn tôi cùng đi được không. Chỗ này thật đáng sợ!”

Cô rất sợ một lúc nữa sẽ có mấy loài dã thú chạy đến, chỉ ngẫm nghĩ đã sợ hãi, mà hiện tại người cô có thể tín nhiệm cũng chỉ có anh, tuy vậy tên họ anh ta là gì thì cô cũng không biết.

“Tôi đã nói chuyện của cô thì chính cô quản, bớt cho tôi chuốc lấy phiền toái.”

Hôm nay anh đã đầy đủ xui xẻo rồi, cũng không muốn chuốv thêm một cái phiền toái về mình nữa.

“Oa, hu hu, anh cũng là người xấu, anh mặc kệ tôi, oa…”

Anh vừa dứt mấy lời tuyệt tình thì cô gái vậy mà lại oa oa khóc lên, giống như anh chính là một hung thần ác xác nào vậy.

“Cô, thật sự là một đại phiền toái, nơi này căn bản không phải nhà của cô, vậy cô muốn tôi đưa cô đi đâu, cô cũng không phải là một đứa bé, tôi cũng không thể đưa cô đi đến Cô Nhi Viện, vậy cô nói xem tôi phải mang cô đi làm cái gì?”

Anh nghe được tiếng khóc của cô thì cực kỳ không kiên nhẫn được nữa, kết quả vừa quay lại liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, bộ dáng rất đáng thương…

“Vậy, vậy thì trước, đi nhà anh trước, sau đó lại từ từ tìm nhà cho tôi ở, nếu anh bỏ mặc tôi thì, hu hu, mấy người xấu kia tỉnh lại khi dễ tôi, nê anh không thể bò mặc kệ tôi được…”

Cô nói xong thì cái miệng nhỏ nhắn lại muốn khóc.

“Được, trước mang cô đi đến nhà tôi, nhưng tôi chỉ đáng ứng cho cô ở một đêm, sau một đêm này cô nhất định phải rời khỏi.”

Anh thật sự là chịu không nổi con gái khóc, không có biện pháp nhẫn tâm cứ thế bỏ đi, đành phải trước lưu giữ cô một đêm, sau đó anh tiến lên cõng cô ở trên lưng rồi hai người đi xuống núi.

“Anh quả là người tốt, nên tôi sẽ gọi anh là hạt bụi nhỏ.”

Cô gái ghé vào trên lưng anh, cảm thấy tấm lưng của anh thật an toàn, khiến cô thật sự thoải mái muốn ngủ, tiếp đó chỉ bỏ lại một câu như vậy, lại vẫn chưa nói cho anh biết tên của mình thì đã ngủ thiếp đi.

“Cô tên gì cũng không có quan hệ với tôi.”

Anh hơi dỗi nói một câu, sau đó trừ bỏ tiếng bước chân bước đi trên đường, trừ bỏ rừng núi hai bên truyền đến vài âm thanh côn trùng kêu vang thì tựa hồ cũng chỉ có vài ngôi sao trên trời hoà vào bóng dáng hai người càng lúc càng xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.