Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Chương 40: Uy Hiếp Ra Lệnh




Đắc ý ở nhà hơn một tuần lễ hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ dạ xoa, Lan Sơ ôm tâm tình khoái trá trở về nhà trọ của mình. Mặc dù cô rất muốn tiếp tục ở nhà để cho mẹ cô chăm sóc, nhưng hiện tại cô rất xấu hổ vì làm cho mẹ cô vất vả quá mức. Cho nên mới có thể cố ý phải về nhà trọ của mình.

Đi tới dưới nhà trọ thì rốt cuộc cô cũng có thể gặp được Uông Tĩnh Phong người làm cho cô chờ đợi đã lâu.

Vậy mà, mục đích của Uông Tĩnh Phong đi chuyến này, chỉ là vì mang Lan Sơ đi gặp Đông Lý Lê Hân. Bởi vì, Đông Lý Lê Hân có nhiều chuyện muốn nói với Lan Sơ.

Nhìn Uông Tĩnh Phong tự mình lái xe đến đón cô, Lan Sơ vô cùng sảng khoái đáp ứng. Trên thực tế, cô cũng không tò mò Đông Lý Lê Hân tìm cô nói chuyện gì. Cô nguyện ý lên xe Uông Tĩnh Phong, cũng chỉ là hi vọng thời gian đơn độc chung đụng với Uông Tĩnh Phong nhiều một chút. Tranh thủ thay đổi một cách vô tri vô giác gen bảo bối Niếp Niếp của cô.

Dưới ánh mắt laser giống như giải phẫu của Lan Sơ, từ trước đến nay Uông Tĩnh Phong cũng không đua xe, lại choáng váng tăng tốc độ lên mức hắn chưa bao giờ đi. Nếu không phải là sợ hù dọa Lan Sơ, hắn tuyệt đối có thể sẽ tăng hết tốc độ tiến về phía trước.

Thời gian không đến một giờ, Uông Tĩnh Phong đem xe vững vàng dừng ở nhà Đông Lý Lê Hân. Hăn từ trong xe xuống trước, sau vô cùng galăng thay Lan Sơ mở cửa xe, đỡ cô xuống xe.

"Anh thật tốt, cám ơn." Lan Sơ chớp chớp đôi mắt, mặt thâm tình nói cảm ơn Uông Tĩnh Phong.

Uông Tĩnh Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dại từng trận. Nhà ngụy khoa học này có thể đừng như vậy hại hắn? Mặc dù cô cùng Đông Lý Lê Hân ký hiệp nghị mượn bụng sinh con, nhưng hai người bọn họ dù sao từng có quan hệ da thịt. Nói cách khác, cho dù Đông Lý Lê Hân không thích Lan Sơ thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn là người phụ nữ của Đông Lý Lê Hân. Nếu cô ấy là phụ nữ của Đông Lý Lê Hân, hắn vốn là xui xẻo đi làm trợ lý đáng thương cho Đông Lý Lê Hân, càng nên giữ một khoảng cách với cô ấy rồi. Hắn còn muốn sống thêm vài năm.

"Tôi còn có chuyện, tự cô đi vào trước đi." Cố đè cảm giác sợ hãi phát rét xuống đáy lòng, UôngTtĩnh Phong đơn giản thoáng mỉm cười, cười khách khí với Lan Sơ.

Nghe vậy, Lan Sơ lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. "Được rồi." Nói xong, cô không thôi nhìn Uông Tĩnh Phong, nhấc chân chạy hướng cửa chính.

Nếu là lúc này mình thật sự có thể rời đi, thì tuyệt đối Uông Tĩnh Phong sẽ xoay người rời đi. Nhưng hắn cũng không dám hất tay rời đi thật. Nhưng thời điểm Đông Lý Lê Hân phân phó hắn, để cho hắn đi đón Lan Sơ, sắc mặt tương đối khó coi. Nếu mà hắn đi, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên, ít nhất hắn phải chờ một chút mới có thể rời đi.

"Chú đầu bếp, cháu lại tới, có ăn ngon hay không, cháu đói bụng !" Người giúp việc vừa mở cửa ra, Lan Sơ liền xông vào phòng bếp lớn giọng hét lên. Cô nhớ chú đầu bếp nhà Đông Lý Lê Hân muốn chết, hôm nay nhất định cô phải ăn đủ vốn mới được.

Nghe được thanh âm Lan Sơ, chú đầu bếp lập tức ra đón."A, là Lan tiểu thư a, hiện tại tôi liền làm, tôi lập tức đi làm ngay cho cô, cô chờ a."

"Vâng." Lan Sơ vừa gật đầu liên tục, vừa hấp ta hấp tấp đi theo chú đầu bếp vào phòng bếp. Trước mắt cô hoàn toàn không nhớ tới mục đích Đông Lý Lê Hân gọi cô đến đây.

May mắn, Đông Lý Lê Hân còn chưa về đến nhà. Lan Sơ có thể vô cùng phách lối cùng chú đầu bếp ở trong phòng bếp nhà Đông Lý Lê Hân muốn làm gì thì làm. Mà toàn bộ dấu vết phòng bếp bị lửa đốt thảm hại lần trước cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mặc cho Lan Sơ tìm hoa cả mắt cũng không thể tìm ra chút bóng dáng nào.

Tâm tình của chú đầu bếp thật tốt, tâm tình của Lan Sơ cũng tốt cực kỳ. Hai người vùi ở trong phòng bếp, một làm, một ăn. Thời điểm này bầu không khí vô cùng vui vẻ trôi qua từng chút từng chút một.

Rốt cuộc, thời điểm khi Lan Sơ không thể ăn được nữa, cuối cùng Đông Lý Lê Hân cũng về nhà.

Lạnh lùng nhìn vẻ mặt thoả mãn, không có tim không có phổi không ngừng xoa xoa bụng no của Lan Sơ, vừa mới vào cửa nhà Đông Lý Lê Hân lập tức liền tối mặt."Cô cho nhà tôi là khách sạn sao?"

"Anh không cần hẹp hòi đi, là tự anh kêu tôi tới mà, mời tôi ăn bữa cơm anh thiếu nửa miếng thịt sao?" Lan Sơ hơi có chút khinh bỉ liếc Đông Lý Lê Hân một cái. Người có tiền đều như vậy, thậm chí ngay cả bữa cơm cũng không muốn cho cô ăn. Huống chi vẫn là tự hắn tìm cô tới đây. Lãng phí thời gian quý giá của cô, cô không có thu lệ phí của hắn cũng đã là quá tốt rồi.

"Tới đây." Đông Lý Lê Hân không muốn nói nhảm cùng Lan Sơ nữa, xoay người đi về phía phòng khách.

Lan Sơ rất không cao hứng thái độ Đông Lý Lê Hân lạnh giọng ra lệnh cho mình, nhưng mà mới vừa rồi chú đầu bếp làm nhiều thức ăn ngon cho cô như vậy, trước hết cô tạm thời tha thứ cho hắn thôi. Chỉ là, cô cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở trên người của Đông Lý Lê Hân. Vì vậy cô chủ động nói ra: "Uông tiên sinh nói anh tìm tôi có việc, chuyện gì, nói mau đi, trời cũng sắp tối, tôi không muốn trở về quá muộn."

Đột nhiên Đông Lý Lê Hân quay người lại, một phen nắm được tay trái còn quấn băng của Lan Sơ. Trên tay dùng sức, đồng thời mở miệng lạnh lùng uy hiếp. "Trước khi đứa bé ra đời, cô còn dám đụng vào thí nghiệm một lần nữa, tôi liền nhốt cô vào một gian phòng!"

"Buông tay, anh bóp đau tôi rồi." Lan Sơ nhất thời nhíu lông mày, tay trái bị Đông Lý Lê Hân bóp làm đau.

"cố có nghe hay không? Đừng cho là tôi đang nói đùa." Căn bản Đông Lý Lê Hân sẽ không để ý đến thanh âm kêu đau của Lan Sơ, trên tay tiếp tục dùng lực. Trên mặt uy hiếp cũng càng tăng lên rồi.

Lan Sơ tức giận. "Tôi nói anh buông tay!" Người này là có ý gì, biết rõ cô bị thương còn dùng lực bóp tay của cô, hắn muốn cho cô bị thương lần nữa sao? Nếu mà miệng vết thương của cô nứt ra, có phải hắn sẽ phụ trách cuộc sống ăn uống thường ngày của cô hay không?

"Cô trả lời tôi trước!" Chậm chạp không lấy được bảo đảm của Lan Sơ, giọng của Đông Lý Lê Hân càng thêm rét lạnh. Hắn nắm thật chặt tay trái Lan Sơ, chính là không chịu buông ra.

"Nếu như mà vết thương trên tay tôi nứt ra, tôi liền trực tiếp ở nơi này, lúc nào vết thương lành, thì tôi mới đi." Lan Sơ lạnh lùng cười một tiếng, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào ánh mắt tàn ác của Đông Lý Lê Hân. Cô làm thí nghiệm thì thế nào? Hắn cho cô là ngu ngốc sao? Coi như cô ngu ngốc thật, thì bản năng người mẹ cũng sẽ khiến cô đem hết toàn lực bảo vệ tốt con của mình. Cô dám mang bụng bầu làm thí nghiệm, chứng tỏ cô khẳng định một trăm phần trăm, thí nghiệm sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương nào đối với đứa nhỏ trong bụng của cô.

"Cô là người điếc sao? Tôi nói sao cô trả lời tôi —!" Đối với Lan Sơ ông nói gà bà nói vịt, nhiều lần phản ứng hỏi một đằng trả lời một nẻo, rốt cuộc Đông Lý Lê Hân không thể nhịn được nữa rống lên. Hắn chỉ muốn có một bảo đảm mà thôi, rốt cuộc đây là có bao nhiêu khó khăn? Chẳng qua là một thời gian không làm thí nghiệm mà thôi, chẳng lẽ lúc này muốn tính mạng của người phụ nữ ngu ngốc này sao?

"Anh mới là điếc, tôi nói anh buông tay!" Lan Sơ đối chọi gay gắt, không chút nào chịu nhượng bộ. Đông Lý Lê Hân đúng là tên khốn, hắn có tư cách gì ra lệnh cho cô? Vừa mở miệng cứ không khách khí như vậy, cô sẽ đáp ứng hắn mới là lạ. Có bản lãnh hắn liền động thủ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.