Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi sao?

Chương 6: Vệt máu trên gra giường (H+)




Hai tay Trình Tố Vi bấu chặt gra giường, cô bắt đầu lo lắng và run sợ, ánh mắt nhìn về phía Tô Vận như một con nai tơ bị lạc mẹ.

Tô Vận bị ánh mắt đó của cô làm cho mê loạn, một tay hắn giữ sau gáy cô, môi bạc phủ lên môi cô, nuốt hết mật ngọt trong miệng cô, tay kia thuận thế cởi hết quần áo trên người cô xuống, cởi đến đâu hắn lại vuốt ve da thịt cô đến đây;

Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt và ướt át, Trình Tố Vi cũng đáp trả lại từng đợt tấn công của Tô Vận thật điêu luyện, lưỡi cô cùng lưỡi hắn quấn lấy rồi rời ra.

Sau khi hôn đến sắp ngộp thở, hắn mới buông cô ra, hắn nhìn cô có vẻ hài lòng.

- Kỹ thuật hôn rất tốt!

Trình Tố Vi liếm liếm môi nhìn hắn.

Chẳng lẽ hắn đã quên đây đều là do hắn dạy cô?

Tô Vận không hiểu được ánh mắt đó của cô, hắn cười nhạt và hỏi.

- Em là xử nữ?

Trình Tố Vi chớp chớp mắt rồi lắc đầu, cô rụt rè nhìn hắn.

- Em mất rồi, hai năm trước....

Cô tưởng hắn sẽ rất giận dữ khi nghe cô nói vậy, nhưng không ngờ hắn lại rất hài lòng, hắn gật đầu một cái và vỗ nhẹ lên má cô.

- Tốt lắm, tối nay tôi sẽ cho em biết thế nào gọi là tuyệt vời!

Trình Tố Vi cố nén nỗi đau trong lòng mà thản nhiên cười, cô chủ động sờ soạng lên khắp cơ thể trần truồng của hắn, từ cơ ngực săn chắc đến viên trân châu trước ngực hắn, cô nhoài người dậy và từ từ hôn lên đó, môi và lưỡi cố gắng phối hợp thật nhịp nhàng, cô liếm mút thật nhẹ nhàng xung quanh rồi cắn nhẹ vào đó.

Cô có thể nghe được tiếng Tô Vận khẽ rên trong cổ họng, cô cười đắc ý và tiếp tục, không chút do dự, cô liền đưa tay xuống hạ thân hắn, vuốt ve bên ngoài quần lót nhưng cô có thể cảm nhận được một dị vật to lớn và nóng hổi đang được giấu sau lớp quần lót.

Tuy trong lòng rất khẩn trương và hồi hộp nhưng cô vẫn tiếp tục hành vi hư hỏng đó thêm nữa, cô kéo tuột chiếc quần lót bó sát của hắn, mạnh bạo cầm lấy con quái thú kia mà vuốt ve, mơn trớn.

Tô Vận thật sự không thể chịu nổi sự kích thích do cô mang lại, hắn hít thở thật nặng nề và gầm nhẹ trong cổ họng.

- Ngoan, cho tôi....

Trình Tố Vi cười nhẹ, nụ cười đầy chua xót, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, cô lại vội vã lau đi.

Chẳng lẽ hắn đã quên những gì hắn từng nói, hắn muốn giữ cho cô đến đêm tân hôn.

Nhưng bây giờ cô có trở thành người như thế nào, thậm chí là một kẻ bẩn thỉu hắn cũng chẳng quan tâm, chẳng mảy may đau xót, đối với hắn bây giờ cô chỉ có thể làm hắn vui bằng cách giúp hắn thoả mãn dục vọng!

Nếu cô làm như vậy mà hắn vui, hắn sẽ nhớ cô lâu hơn thì cô sẽ thoả mãn hắn!

Cô rút bàn tay đang nắm cử vật của hắn về, trên đó còn dính rất nhiều chất dịch màu trắng đục.

Tô Vận nhìn xuống đó mà phát hoảng, hắn không ngờ bản thân hắn lại có thể thoả mãn bằng tay của một người phụ nữ như vậy!

Hắn tự tin bản thân không dễ dàng gì bị phụ nữ hạ gục nhưng rõ ràng vừa rồi cô lại khiến hắn có cảm giác sung sướng đến tê dại chỉ vừa qua màn dạo đầu, đã vậy hắn còn thoả mãn đến mức bắn ra cả tay cô!

Chuyện gì vậy chứ?

Hắn không thể tin nổi vào bản thân mình nữa.

Còn Trình Tố Vi vẫn tiếp tục hành vi hư hỏng của mình, cô cắn nhẹ môi rồi liếm nhẹ một vòng. Cô từ từ dạng hai chân rộng ra, phơi bày nơi tư mật của người phụ nữ trước mặt hắn, cô còn cả gan đến mức dùng một tay tách cửa hang bí ẩn ra, đưa những ngón tay vẫn còn dính tinh dịch kia thoa đều xung quanh phần thịt non mềm, thậm chí còn đưa vào bên trong. Cô vẫn cắn nhẹ môi và nhìn hắn bằng ánh mắt lả lơi.

- Anh không thích thế này?

Tô Vận nhíu chặt mày kiếm nhìn cô, dục vọng trong lòng hắn không ngừng gào thét, hắn liền đẩy mạnh cô xuống giường

- Đồ dâm đãng lẳng lơ, tôi sẽ thoả mãn em!

Hắn vừa nằm đè lên người cô thì cô đã đưa chân quấn ngang thắt lưng hắn, nhưng khi cự vật to lớn kia sắp áp chặt vào vùng da non mềm của cô thì cô liền sợ hãi dừng lại, không thể tiếp tục nữa..

Tô Vận cười nhạt khi trông thấy cô đã nằm bất động.

Những hành động của cô đúng là của một gái bán hoa chuyên nghiệp nhưng hoàn toàn lúng túng, chỉ có nụ hôn là điêu luyện thật sự.

Tô Vận nhìn cô gái dưới thân, hắn không hiểu tại sao ánh mắt của cô luôn khiến hắn đau lòng và như bị thôi miên. Những hành động nhằm quyến rũ hắn lại khiến cho hắn tức giận. Đặc biệt khi nghe cô nói mình không còn là xử nữ, lẽ ra hắn nên thấy may mắn nhưng không hiểu tại sao hắn rất xót xa.

Thấy Tô Vận cứ mãi nhìn mình, Trình Tố Vi dần mất tự nhiên, cô hơi cúi đầu và lí nhí.

- Anh sao vậy? Không muốn nữa à?

Hàng lông mày đen rậm của Tô Vận càng nhíu chặt hơn khi nghe cô nói vậy, hắn đưa tay bóp chặt cằm cô và ép cô đối diện với mình.

- Muốn lên giường với tôi đến như vậy. Chắc em không phải vì tiền, nói đi, em muốn gì?

Trình Tố Vi di chuyển ngón tay thật nhẹ nhàng dọc theo sóng lưng hắn, cô dùng giọng điệu lả lơi nói với hắn.

- Em chẳng muốn gì cả! Chỉ muốn thử cảm giác mà thôi.

Nghe xong câu trả lời của cô, ngực Tô Vận như bị đâm thủng, hắn không muốn tưởng tượng ra cảnh cô ở trên giường quyến rũ đàn ông như thế này!

Hắn nhắm mắt lại để kìm nén cơn giận, hắn nắm chặt hai vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt nảy lửa.

- Trình Tố Vi, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của em? Hôm qua em khóc lóc trước mặt tôi một cách rất đáng thương, bây giờ lại biểu hiện rất chuyên nghiệp, còn dám quyến rũ tôi. Trình Tố Vi, tôi nên xem em là loại người gì đây?

Trình Tố Vi chết lặng một lúc, tim cô như bị rạch một đường dài.

Cô cũng rất muốn hỏi hắn thật ra đâu mới là con người thật của hắn.

Bốn năm trước hắn nói yêu cô và hứa hẹn đủ điều với cô chỉ là bông đùa?

Đối với hắn cô chẳng là gì, chỉ đơn giản là một người phụ nữ đã đi lướt qua đời hắn.

Nếu thật như vậy thì cho dù cô có trở thành một người như thế nào đi nữa thì cũng chẳng liên quan đến hắn.

Những hành động quyến rũ đàn ông này cô chưa từng làm bao giờ, nhưng cô đã thấy ở kí túc xá trước đây rất nhiều, dù không muốn biết nhưng cô cũng đã biết khá nhiều, cộng với những người bạn của cô đã nói với cô thường xuyên.

Cô chỉ liều lĩnh thử xem thế nào, không ngừng lại hiệu quả thật.

Tô Vận vẫn bóp chặt cằm cô, hắn cúi đầu hôn ngấu nghiến lên môi cô. Hạ thân hắn áp chặt xuống giữa hai chân cô, đưa cự vật to lớn chen vào cửa động bí ẩn kia, không hề do dự mà đẩy mạnh thắt lưng.

- Aaaa!!!!!

Trình Tố Vi đau đớn la lên, tay đang vuốt ve sống lưng của Tô Vận bấu chặt, cô không ngừng cào cấu khắp lưng hắn, móng tay gần như đã cắm vào da thịt hắn.

Hạ thân đau đến sắp gãy ra làm đôi, cô bật khóc thành tiếng khi cơn đau cứ dày vò khắp từng sợi dây thần kinh của cô. Cô mơ màng nhìn hắn, giọng cực nhỏ đến đáng thương.

- Ưm... Vận....đau... đau lắm.....

Hai chân cô quấn chặt hông hắn như muốn tìm cái gì đó chắc chắn để bám trụ.

Đau đớn lan khắp toàn thân cô.

Cô hối hận rồi!

Lẽ ra cô nên nói với hắn đây là lần đầu tiên của cô!

Tô Vận không thèm để ý phần hạ thân của hai người, hắn thấy cô kêu đau liền cười khinh.

- Vẫn còn muốn giả vờ?

Trình Tố Vi nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Cô thật sự rất đau mà, nhưng tại sao hắn lại nghĩ cô đang giả vờ?

Tô Vận trước đây sẽ không để cô đau đớn dù chỉ một chút.

Nhưng bây giờ cô thật sự rất đau, vậy mà hắn lại không chút quan tâm!

Nhìn những giọt nước mắt long lanh của cô, ngực Tô Vận cứ nhói lên nhưng hắn chẳng hiểu tại sao mà cũng không hiểu. Để dẹp bỏ dòng suy nghĩ đó, hắn càng đẩy mạnh thắt lưng hơn nữa, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, mỗi một lần vào tiếp theo hắn càng cho sâu vào hơn nữa.

- Đồ dâm đãng, tôi sẽ chơi chết em!

Đau đớn dần tan đi, khoái cảm ập đến và xông lên tận đại não, Trình Tố Vi bất ngờ rên rỉ thoả mãn.

- Ưm.... Vận.... thoải mái......

Tô Vận tức giận thúc mạnh hơn nữa, hắn nắm eo nhỏ của cô và luật động không ngừng.

- Dâm đãng, mới như vậy đã thoả mãn rồi? Em thoả mãn nhưng tôi thì chưa!

Hắn như một con dã thú săn đuổi con mồi không biết mệt, liên tục bắt cô đổi những tư thế khác, rút cạn sức lực của cô mới đủ để hắn thoả mãn.

- -----------------------------------

Đau đớn và khoái cảm đan xen nhau trong trận kích tình đêm qua vẫn còn đọng lại trên người Trình Tố Vi. Cô vừa mở mắt ra, cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cô muốn cắn vào lưỡi ngay, hai chân cô không thể khép lại như bình thường và chẳng thể nhấc lên nổi.

Khi quay đầu nhìn sang bên cạnh, trước mắt cô là Tô Vận vẫn đang ngủ say, cô bất giác cười tủm tỉm.

Cô nhấc chăn lên liền thấy một vệt máu đỏ tươi dính trên gra giường đã khô. Không cần suy nghĩ cô cũng biết đó là gì.

Cô cười tủm tỉm một mình, hết nhìn xuống dưới chân cô lại nhìn sang bên cạnh. Thấy vệt máu trinh tiết của mình và lại thấy Tô Vận nằm bên cạnh, cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ.

Cô không thể tin mình đã trở thành người phụ nữ của Tô Vận, lần đầu tiên của cô đã trao cho người đàn ông mà cô yêu.

Nghĩ đến đây, cô liền kéo chăn lên che nửa mặt và cười rất vui, rồi lại nhìn sang Tô Vận, cô xoay đi xoay lại mà không biết mệt.

Cô đã nhìn hơn nửa ngày, Tô Vận mới tỉnh dậy, hắn đưa tay vỗ vỗ trán rồi chống tay ngồi dậy. Hắn lắc lắc đầu cho tỉnh táo và bất ngờ nhìn sang bên cạnh.

Trình Tố Vi cũng vừa đúng lúc nhìn lên.

Bốn mắt chạm nhau, cô vội cúi xuống và lấy tóc che đi nửa gương mặt, lí nhí hỏi

- Anh dậy rồi sao?

Tô Vận nhìn cô một lúc mới nói

- Tối qua em còn rất bạo gan, bây giờ lại như một con thỏ. Trình Tố Vi, em khiến tôi thấy thật khó hiểu đấy!

Trình Tố Vi tròn mắt nhìn hắn, cô cố gắng ngồi dậy, đồng thời tay cô túm lấy chăn che trước ngực. Trong lúc cô ngồi dậy, vệt máu trên gra giường bất ngờ bị lộ ra ngoài.

Tô Vận vừa nhìn thấy vệt máu đó liền sửng sốt đến hoá đá, hắn chỉ vào đó và lớn tiếng hỏi.

- Đó là gì? Cô là xử nữ?

Trình Tố Vi vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt trước biểu hiện của hắn, cô ngập ngừng không biết nói thế nào.

- Vận... em.... em....

Tô Vận tức đến cặp mắt đỏ ngầu, hắn xốc chăn ra khỏi người, cứ như vậy mà đứng lên. Hắn bước vội đến bên Trình Tố Vi, mặc cô đang đau đớn vẫn kéo cô xuống giường.

Bị kéo bất ngờ, Trình Tố Vi còn chưa kịp định được thăng bằng, chỉ vừa kéo được tấm chăn che người, cô lảo đảo suýt ngã.

- Vận, anh sao vậy?

Tô Vận túm lấy tay cô đưa lên cao, tay hắn chỉ về phía vệt máu đó lần nữa, tức giận hỏi.

- Tôi hỏi lại lần nữa, đó là cái gì? Còn cô, cô là xử nữ?

Cổ tay Trình Tố Vi bị túm chặt đến đau đớn, cô sắp bị doạ đến khóc rồi.

- Vận, anh đừng làm em sợ.....

Tô Vận bóp chặt cằm cô, cơ hồ muốn bóp nát nó.

- Cô không hiểu tôi nói gì à? Cô là xử nữ nhưng tại sao lại nói dối tôi? Trình Tố Vi, cô muốn lên giường với tôi như vậy sao?

Gương mặt trắng mịn của Trình Tố Vi đã ngập đầy nước mắt, cô lắc đầu khó tin.

- Vận, anh đang nói gì vậy?

Tô Vận đẩy cô ra và gầm lên.

- Cô khiến tôi thật ghê tởm! Còn cả cái thứ dơ bẩn kia, thật sự rất buồn nôn!

Hắn trừng mắt nhìn cô rồi cầm lấy quần áo, đi vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại.

Trình Tố Vi hoàn toàn chết lặng, cô ôm chặt tấm chăn và ngã phịch xuống sàn, nước mắt tuôn ra như suối, hai tay cô luồn vào trong tóc, mặt vùi vào giữa hai gối và khóc nức thành tiếng.

Hắn mắng cô là kẻ kinh tởm, hắn khinh thường sự trong sạch của cô....

Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao hắn lại như vậy?

- --------------------------------

Trình Tố Vi bước ra khỏi club với gương mặt phờ phạc, cô bước đi như một thây ma.

Hứa Vĩ Thành đã đợi sẵn ở bên ngoài, vừa thấy cô đi ra, anh liền bước tới, lo lắng hỏi

- Vi Vi, em sao vậy? Em nhìn anh được không? Vi Vi, em đừng doạ anh......

Trình Tố Vi ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn anh, nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi.

- Tại sao anh ấy lại như vậy? Tại sao Vận lại đối xử với em như vậy?

Bộ dạng của cô lúc này trông rất nhếch nhác, đầu tóc rối tung, hai mắt sưng đỏ vẫn còn đọng nước, khắp cổ và vai cô đầy rẫy những dấu vết mờ ám, quần áo cô còn chưa chỉnh lại.

Những dấu vết trên người cô khiến Hứa Vĩ Thành căm phẫn không nói được gì, hai tay anh nắm chặt thành quyền.

- Vi Vi, em nói anh nghe, tên khốn đó đã làm gì em? Có phải hắn ta đã cưỡng ép em không?

Vừa nói anh vừa vịn hai tay lên hai vai Trình Tố Vi, kiên nhẫn đợi cô trả lời.

Trình Tố Vi đẩy nhẹ anh ra, cô vừa lắc đầu vừa nói.

- Anh ấy không cưỡng ép em! Là em tự nguyện.

Hứa Vĩ Thành nghe như tiếng sét đánh ngang tai, anh khó tin mà hỏi lại.

- Em nói gì? Em tự nguyện? Em nói em tự nguyện cho hắn? Vi Vi, tại sao chứ?

Lòng anh đau như dao cắt, anh gần như mất kiểm soát mà gầm lên.

Trình Tố Vi nhìn về một phía xa xăm, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, môi mỏng khẽ mấp máy.

- Em muốn biết anh ấy có thật là Vận của em không.....

Hứa Vĩ Thành thở hồng hộc.

- Thế rồi sao? Em đã có được câu trả lời chưa?

Trình Tố Vi vô hồn bước đi, mắt cô không hề chớp và cứ thế trả lời

- Em không biết, em không biết gì cả.....

Hứa Vĩ Thành sợ hãi kéo cô lại và lo lắng gọi

- Vi Vi, em định đi đâu?

Trình Tố Vi vẫn nhìn theo một phía nhất định, cô lại trả lời một cách vô thức.

- Em không biết, em không biết phải đi đâu.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.