Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 9: Phụ nữ cưới lần hai, cô mang thai đó à?




“Các người muốn làm gì vậy hả?” Thẩm Cửu vừa định đi ra ngoài thì lại bị bọn họ ngăn cản lại.

“Đừng, đừng có đụng vào tôi, thả tôi ra đi.”

Nhưng mà chẳng kịp đợi Thẩm Cửu phản ứng, một người ở trong đó liền tiến lên phía trước, khiêng cô hùng hùng hổ xông ra bên ngoài, mấy người khác cũng nhanh chóng đuổi theo.

Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều ngây ngốc, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ở tập đoàn Dạ thị.

“Cậu Dạ, ở bên phía bệnh viện đã có tin.

Lang An không quan tâm đến tình huống ở bên trong phòng tiếp khách là như thế nào, trực tiếp đi vào nói. Dạ Âu Thần đang chiêu đãi một vị khách rất quan trọng, vốn dĩ bởi vì Lang An xông vào mà không vui nên nhíu mày, sau đó lại bởi vì câu nói kia của anh ta mà thu lại.

“Có tin tức rồi?”

Lang An nhìn thoáng qua mấy người khác, trịnh trọng nhẹ gật đầu.

Một giây sau, Dạ Âu Thần lạnh lùng nói: “Ông chu à, hôm nay thật là ngại quá, tôi có một vài chuyện rất quan trọng, tiếp theo đây tôi sẽ sắp xếp người khác để đón tiếp ông.”

Nói xong, anh cũng không quan tâm người kia có đồng ý hay là không, Lang An đi lên đẩy Dạ Âu Thần đang ngồi ở trên xe lăn rời khỏi.

Lên xe, Dạ Âu Thần nhíu mày: “Tình huống như thế nào vậy?”

“Không phải là cậu Dạ vẫn kêu tôi lưu ý tin tức ở bên phía bệnh viện sao? Lúc nãy cấp dưới đã truyền tin tức tới, nói là có một người phụ nữ ăn mặc kì quái, đội nón còn đeo khẩu trang, giữa ban ngày ban mặt mà có bộ dạng thấp thỏm không yên đi đến khoa phụ sản, hơn nữa ở bên cạnh cũng không có người đi cùng.”

Nghe đến đó, Dạ Âu Thần nguy hiểm nheo mắt lại.

Đó có lẽ là cô ấy rồi! “Đã bắt được người rồi, đang ở bên phía biệt thự Tây Lang.”

“Rốt cuộc là các người muốn làm gì vậy hả, thả tôi xuống đi.” Thẩm Cửu bị người kia khiêng ở trên vai đi cả một đường, đầu muốn choáng váng, cũng sắp muốn nôn ra ngoài.

May mắn là sau đó đã lên xe, nhưng mà

lái xe không bao lâu thì đã đến nơi, Thẩm Cửu lại bị người ta khiêng lên tiếp, xóc nãy không biết bao lâu mới rốt cuộc được để xuống một lần nữa.

“Các người đây là bắt cóc đó, tôi nói cho các người biết tôi không có cái gì đâu, các người cũng đừng đánh chủ ý lên tôi.

Lời nói đến bên môi, sau khi nhìn thấy được người ở trước mắt thì đột nhiên lại dừng lại.

Thẩm Cửu không thể tin mà nhìn người trước mắt.

Dạ Âu Thần! Tại sao anh lại ở đây vậy chứ?

Lang An đứng ở sau lưng của anh, mặt không đổi sắc nhìn cô, mà ánh mắt của Dạ Âu Thần lại đen như bóng đen, trên người tản ra hơi thở lạnh lùng vô cực.

Chỉ một cái liếc mắt.

Thẩm Cửu liền vội vàng cúi đầu xuống.

May mắn là cô còn đội nón đeo khẩu trang và kính mắt, cho nên Dạ Âu Thần nhất thời cũng không thể nhận ra cô.

Chỉ là anh cho người bắt cô tới đây để làm cái gì vậy chứ?

Chẳng lẽ đã biết chuyện cô mang thai rồi, cho nên không chứa chấp cô nữa?

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Thẩm Cửu thay đổi dữ dội.

Cô vốn chính là thay thế gả đến đây, Dạ Âu Thần đối với chuyện này đã rất bất mãn rồi, nếu như phát hiện cô cũng đang mang thai, vậy thì chắc chắn anh sẽ đuổi cô ra khỏi nhà họ Dạ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu đẩy mấy người này ra rồi xoay người rồi bỏ chạy.

“Mau bắt cô ta lại ngay.” Lang An thấy thế thì lên tiếng quát.

Dạ Âu Thần quan sát bóng dáng nhỏ

nhắn đó, nhớ đến buổi tối vào một tháng trước, lông mày của anh sâu thêm mấy phần, thấp giọng dặn dò nói: “Đừng làm cô ấy bị thương.”

Lang An dừng lại, gật đầu rồi bước lên: “Cẩn thận một chút, các người đừng làm cô ấy bị thương.”

Thẩm Cửu đâu phải là đối thủ của mấy người áo đen đó, bọn họ đều là những người được huấn luyện nghiêm chỉnh của Dạ Âu Thần, chạy chưa được mấy bước thì đã bị bắt trở lại rồi.

Thẩm Cửu bị khống chế gắt gao, có vùng vẫy giãy dụa như thế nào cũng không được.

Dạ Âu Thần nhìn qua cô, ánh mắt không rời, sau đó anh nhẹ nhàng hất cầm lên, Lang An lập tức hiểu ý đẩy xe lăn đi tới.

Thẩm Cửu nhìn anh đang ngày càng gần về phía mình, trái tim của cô cũng đập điên cuồng.

Tiêu rồi, cô sắp bị phát hiện rồi!



Mặc dù là Dạ Âu Thần đang ngồi trên xe lăn, nhưng mà vóc dáng của anh cao lớn, căn bản cũng không thấp hơn so với cô bao nhiêu, tay vừa mới nhấc lên thì liền chạm vào miệng đang được che lại của Cô.

Thẩm Cửu trừng to mắt quay mặt sang chỗ khác.

Bàn tay của Dạ Âu Thần lại đuổi theo, Thẩm Cửu lại trừng mắt, tiếp tục lãng tránh.

Cái này cứ như là mèo vờn chuột, làm cho Dạ Âu Thần cảm thấy buồn cười, nhỏ giọng cười một tiếng, âm thanh trầm thấp êm tai.

“Thích chơi như vậy à?”

Có chuyện… gì vậy?

Thẩm Cửu không thể tin mà nhìn về phía anh.

Cái này vẫn là Dạ Âu Thần lạnh lùng như băng, không lộ ra biểu cảm gì đó à? Sao giọng nói và ngữ khí của anh đột nhiên lại trở nên dịu dàng như thế?

Đang mất hồn khẩu trang ở trên mặt của Thẩm Cửu đột ngột bị Dạ Âu Thần kéo xuống

“AI” Thẩm Cửu kêu lên sợ hãi, vô thức muốn đưa tay che mặt mình lại, cô hơi nhúc nhích một chút, mới giật mình phát hiện tay của mình đã bị người ta bắt lại, căn bản cũng không thể che mặt được.

Lúc nãy đáy mắt của Dạ Âu Thần rõ ràng còn mang theo thần sắt dịu dàng, sau khi tháo khẩu trang của cô xuống, nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của cô, phần dịu dàng ở trong mắt liền biến mất từng chút từng chút một, sau đó bị rét lạnh thay thế.

Một lát sau, anh nguy hiểm nheo mắt lại: “Tại sao lại là cô?”

Thẩm Cửu cũng ngơ ngác, anh không biết là mình à?

“Anh hỏi tôi? Không phải là người của anh bắt tôi tới đây à?”

Nghe nói như vậy, Dạ Âu Thần nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt của anh híp lại nhìn chằm chằm vào cô.

“Cô đến bệnh viện làm cái gì?”

Trái tim của Thẩm Cửu lập tức treo lên, cô không phải là một người biết nói dối, lông mi khẽ run: “Tôi bị cảm, đi bệnh viện khám bệnh.”

“Hửm?” Dạ Âu Thần nhướng mày lên, cười lạnh: “Đến khoa phụ sản khám bệnh? Không bằng cô nói cho tôi biết xem, cô đi khám bệnh gì đấy?”

Tiêu rồi!

Làm sao bây giờ đây.

Thẩm Cửu cắn môi dưới, suy nghĩ cả nửa ngày, cô đột nhiên hỏi: “Vậy còn anh thì sao? Anh căn bản cũng không biết là tôi, vậy anh tìm người bắt tôi tới đây để làm gì vậy?”

Nghe nói vậy, Dạ Âu Thần sửng sờ.

Anh cũng không ngờ đến là trùng hợp như vậy, người mà anh muốn tìm là người phụ nữ vào một tháng trước, thật sự không ngờ đến cấp dưới của mình lại bắt được cô, hơn nữa còn là ở khoa phụ sản.

Vừa nghĩ đến khoa phụ sản, trong mắt của Dạ Âu Thần liền hiện lên sự hung ác nham hiểm.

“Người phụ nữ đã kết hôn hai lần, cô mang thai đó à?”

Một câu nói thẳng thắn này khiến cho sắc mặt của Thẩm Cửu tái nhợt, đôi môi của cô run rầy, đôi mắt trừng to, không thể tin được mà nhìn Dạ Âu Thần.

“Ồ, xem ra là tôi nói không sai nhỉ.” Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng: “Trách không được cô lại vội vàng thay em gái Thẩm Nhã của mình để gả vào nhà họ Dạ, hóa ra là mang theo vướng bận, không kịp chờ đợi mà muốn tìm người đổ vỏ ốc cho cô?”

Lang An đứng ở sau lưng của Dạ Âu Thần, nghe nói như vậy, lập tức giận đến nỗi nắm chặt nắm đấm.

“Cô coi cậu Dạ nhà của chúng tôi là người như thế nào vậy hả? Thế mà lại dám mang theo con đến nhà họ Dạ, trách không được cô đến khoa phụ sản mà phải lén lén lút lút, cô không ngờ là sẽ bị chúng tôi gặp phải chứ gì?”

Thẩm Cửu hết đường chối cải.

Vốn dĩ là cô muốn im lặng xử lý chuyện này, thật sự không ngờ đến đám người này lại đột nhiên lao ra bắt cô mang đến đây, đến bây giờ cô còn không rõ là đã

xảy ra chuyện gì.

Không được, Thẩm Cửu, mày phải tỉnh táo lại.

Tỉnh táo lại.

Thẩm Cửu đè xuống cảm giác sợ hãi cuồn cuộn trong đáy lòng, ngẩng đầu lên kiên cường nhìn thẳng vào đôi mắt của Dạ Âu Thần: “Ai nói tôi đi đến khoa phụ sản thì chính là mang thai? Anh cũng biết tôi là người phụ nữ đã cưới lần hai, tôi có bệnh phụ khoa, cho nên đi lấy số xếp hàng khám chữa bệnh cũng không được nữa hả?”

Vừa dứt lời, ngón tay thon dài của Dạ Âu Thần liền bóp chặt lấy cái cằm của cô.

Giọng nói lạnh lùng như là đến từ địa

ngục.

“Xem ra cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.