Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người

Chương 33: 33: Cùng Trà Xanh Kỹ Nữ Đoạt Hậu Cung 33





"Cô nói cho Ái Ái biết?" Ứng Nghi đứng dậy bắt lấy bả vai của Chu Tuệ, trong đáy mắt đầy vẻ điên cuồng: "Sao cô lại nói cho cô ấy biết!"
Đây là lần đầu Chu Tuệ bị Ứng Nghi quát, trong lòng rất khó chịu, trước kia Ứng Nghi tuyệt đối sẽ không làm như thế với cô ta.
"Em nói cho cô ấy thì làm sao? Hai người căn bản không yêu nhau, cô ta cùng người kia..."
" Bốp!"
Ứng Nghi trực tiếp tát Chu Tuệ một cái.
Chu Tuệ ôm mặt, nước mắt tràn đầy khoé mắt: "Ứng Nghi! Sao anh có thể làm thế với em! Anh không phải con người!"
Sau đó chạy ra ngoài, cha mẹ Ứng gia cũng sửng sốt.
Tính tình Ứng Nghi luôn ôn hoà, bọn họ rất ít khi thấy hắn như vậy.
"Tiểu Nghi."
Ứng Nghi cúi đầu: "Mẹ, con xin lỗi!"
Ứng mẫu thấy đáy mắt hắn phiếm hồng, cả người như gầy đi mấy cân, thì rất khó chịu: "Sao con lại hồ đồ như vậy chứ!"
Bộ dáng này của con trai rõ ràng là rất thích Ái Ái mà.
"Ứng Nghi, anh muốn làm thế nào?" Ứng phụ hỏi vấn đề mấu chốt nhất.
Ứng Nghi trầm mặc: "Con không biết." Chu Tuệ chắc chắn sẽ không phá thai, còn Ái Ái cùng nam nhân kia...
Đến ngày hôm nay hắn mới biết rõ được Chu Tuệ.


Trước kia, hắn vẫn luôn coi cô ta là anh em, cô ta so với Ngu ÁI thì càng hiểu hắn hơn.
Thế mà sau khi biết được tình cảm, Chu Tuệ lại có mặt xấu thế này?
Thấy bộ dạng này của hắn, Ứng phụ hận không thể rèn sắt thành thép: "Sao tôi lại sinh một thằng con trai đã không có chủ kiến còn không thành thật thế này chứ!"
"Bây giờ vợ anh đã biết chuyện này rồi, chỉ còn hai lựa chọn, 1 là bắt nữ nhân kia phá thai, sau đó cầu xin Tiểu Ái tha thứ! 2 là cùng Ngu Ái ly hôn, cưới đứa con gái kia vào cửa! Không thể để cô ta làm cho sự tình biến lớn được."
Ứng phụ nghĩ thằng con trai ngốc chỉ biết chọn 1, không nghĩ đến con trai ông đến một thằng ngốc cũng không bằng.
"Con...Con ly hôn." ( Mắng zo tri không sai mà =)))))
Ứng phụ trực tiếp hất hết đồ vật trên bàn xuống đất, chỉ vào mặt Ứng Nghi nói: "Anh tốt nhất đừng có mà hối hận!"
Ứng mẫu nhìn con trai cúi đầu không nói, sốt ruột thở dài: "Haizzz."
Ứng Nghi cười giễu, tất cả đều là giả, Ái Ái của hắn căn bản không có thích hắn, đúng thế, hắn như thế này, sao có thể xứng để cô ấy thích?
Nếu đã như vậy, để cô ấy tự do đi, cùng nam nhân kia ở bên nhau chắc cô ấy sẽ vui vẻ hơn nhỉ?
Hắn ôm ngực trái, nhưng mà sao tim lại đau thế này?
—----- I comeback ~~~-----------
Ngu Ái đổi một cái điện thoại mới, vừa khởi động máy đăng nhập tài khoản, toàn bộ giao diện đều là thông báo tin nhắn, cha mẹ, đồng nghiệp, Hàn Hạo Vũ, bắt mắt nhất chính là của Ứng Nghi: "Chúng ta ly hôn đi."
Tay cô lướt xuống bên dưới, click mở giao diện của Chu Tuệ, thấy có ảnh chụp siêu âm mang thai, còn có bức ảnh của cô cùng Mặc Nghị Hàn ở trên sân thượng, thì khoé môi mềm nhuận nhếch lên.
Chu Tuệ nói muốn đem ảnh chụp của Mặc Nghị Hàn và cô phát lên mạng? Ai dô, nóng nảy quá đi mất.


Đúng là một khi con người ta gấp gáp thì đầu óc sẽ không thanh tỉnh, làm việc cũng không còn cẩn thận nữa mà.
001: [Chủ nhân, tôi có thể xâm nhập vào điện thoại của Chu Tuệ, xoá bức ảnh này đi, sẽ không để cho Chu Tuệ giống như kiếp trước bôi nhọ cô.]
"Xoá đi làm gì, bây giờ Chu Tuệ còn không dám đâu.

Trước khi cô ta gả được cho Ứng Nghi thì cô ta sẽ không dám làm xằng làm bậy.

Hơn nữa, còn có người rất vui lòng thay ta loại bỏ chướng ngại vật đấy, cho người ta một cơ hội không tốt hơn hả?"
001 tò mò hỏi: [Ai vậy?]
Ngu Ái lưu ảnh chụp siêu âm vào trong album, lại chụp màn hình tin nhắn Ứng Nghi muốn ly hôn, gửi hết cho cha mẹ nguyên chủ.
[Chủ nhân, cô đừng làm như thế, cha mẹ nguyên chủ chịu không nổi thì làm sao bây giờ?] 001 sợ cha mẹ Ngu gia lại đi đến bước đường cũ.
"Không đâu, tôi đã đưa cha mẹ đi kiểm tra qua, thân thể bọn họ rất tốt.

Kiếp trước thanh danh nguyên chủ không tốt, làm cha mẹ tức giận cùng đau lòng, còn bị người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, cha Ngu mới tức giận đến thế."
"Nhưng lần này, chính nghĩa thuộc về chúng ta nha, chênh lệch rất lớn luôn đó."
Đột nhiên, cửa phòng mở ra.

Ngu Ái quay đầu nhìn, lại lập tức xoay người lại, đem mặt điện thoại úp xuống.
Mặc Nghị Hàn thấy động tác của cô, hỏi: "Sao vậy? Trong điện thoại có thứ không thể để cho người ta thấy à?"
Thấy Ngu Ái không để ý tới mình, Mặc Nghị Hàn cưỡng ép bóp mặt cô quay lại: "Cùng tôi ở bên nhau làm em khó chịu đến vậy à?"
"Nếu không phải anh uy hiếp tôi, chồng tôi sao lại muốn ly hôn với tôi chứ?"
Mặc Nghị Hàn cười nhạo một tiếng: "Tôi đưa em thoát khỏi bể khổ không tốt à? Em không biết nhỉ? Chồng em làm bạn em lớn bụng rồi, loại đàn ông này còn muốn để làm gì?"
Ánh mắt Ngu Ái né trành: "Đấy không phải bạn tôi."
"Em biết rồi?" Mặc Nghị Hàn thấy bộ dáng né tránh của cô, hẳn là đã biết Chu Tuệ mang thai.
"Đã biết còn không mau nhảy ra khỏi hố lửa?"
Ngu ÁI đẩy hắn ra, đứng cách hắn một mét: "Hố lửa? Anh mới là hố lửa của tôi! Chu Tuệ đã chụp được ảnh chúng ta ở sân thượng ngày hôm đó."
Mặc Nghị Hàn thấy tay cô không tự giác nắm chặt lấy góc áo, đây là động tác mà mỗi khi cô thấp thoảng lo âu sẽ không làm ra.
Hắn giữ chặt lấy dầu của cô, kiên quyết ôm cô vào ngực: "Việc này có gì lớn, doạ em thành như vậy?"
Giống như dỗ dành tiểu hài tử, hắn dùng tay vuốt v e xương cột sống mảnh khảnh của cô: "Tôi giải quyết là được."
Đồ chơi của hắn, chỉ có hắn mới được phép trêu đùa, Chu Tuệ là cái thá gì!
"Ly hôn rất phiền phức, chẳng qua em cùng Ứng Nghi vừa mới kết hôn, không có tài sản chung, chỉ có nhà tân hôn kia là do hắn cùng cha mẹ em góp chung, tôi sẽ để người ta mua, đến lúc đó hai người chia ra sẽ rất nhanh."
Mặc Nghị Hàn đem cằm gác l3n đỉnh đầu Ngu Ái: "Hắn là bên ngoại tình, tôi sẽ phái luật sư tốt nhất trong nghề giúp em giải quyết nhanh nhất, em sẽ sớm tự do thôi."
Anh quên anh cũng là gian phu rồi à?
Ngu Ái cảm thán, có tiền thật tốt, bá tổng làm việc cũng thật hiệu suất, nhanh như vậy đã dò la hết tài sản của Ứng Nghi rồi.
Thật là nham hiểm nha, đến cuối cùng Ứng Nghi đến vợ cũng mất, còn không biết mình bị kéo xuống từ khi nào.

—------- Tự do muôn năm —----------------
"Ly hôn! Nhất định phải ly hôn!" Mặt Ngu phụ đỏ lên: "Cả đời tôi chưa từng nhìn nhầm người, thế mà lại nhìn nhầm ngay đại sự của con gái nhà mình!"
Ngu phụ đã tức lại bực, Ứng Nghi là do ông dạy dỗ bồi dưỡng thành, còn là học trò xuất sắc nhất của ông!
Thế mà lại có loại phẩm hạnh này, mới kết hôn hai tháng, Chu Tuệ đã có thai hai tháng rồi!
"Ba, ba đừng tức giận, thân thể quan trọng." Ngu Ái vội vàng rót một cốc nước cho Ngu phụ.
Ngu phụ thấy con gái mình rõ ràng là người bị hại, mà còn an ủi mình, thì càng khó chịu: "Ái Ái, là do ba mù, không chọn cho con một người đàn ông tốt."
"Ba, ba nói gì vậy, là do con tự thích anh ấy, nếu muốn trách cũng chỉ trách con."
Thấy con gái nói vậy, Ngu phụ hỏi: "Con không phải vẫn còn ảo tưởng với Ứng Nghi đấy chứ?"
Ngu Ái lắc đầu: "Con muốn ly hôn."
"Ly hôn!" Ngu phụ phản ứng: "Loại đàn ông này mặc kệ có hiểu lầm hay không đều không xứng đáng!"
Ngu phụ là người đặc biệt có nề nếp, chính vì như thế, mới có thể vì chuyện của nguyên chủ mà tức đến nỗi bệnh không dậy nổi.
Ngu mẫu cũng đồng tình, bà vẫy tay với Ngu Ái: "Ái Ái, tới đây."
Ngu Ái đi qua, được Ngu mẫu ôm vào lòng: "Đứa nhỏ ngốc, uỷ khuất con rồi, ngày mai mẹ và ba con sẽ đến nhà bọn họ, đòi lại công đạo cho con."
Cùng lúc ấy, ở bên này, Chu Tuệ đang trên đường đến nhà Hàn Hạo Vũ.
"Tiểu Vũ." Cửa vừa mở ra, Chu Tuệ liền ôm hắn khóc to.
Hàn Hạo Vũ muốn lui về sau vẫn bị ôm chặt, hắn dùng tay muôn kéo Chu Tuệ ra.
"Tiểu Vũ, cậu có phải cũng ghét bỏ tớ không? Chúng ta không phải là bạn tốt nhất sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.