Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người

Chương 1: 1: Cùng Trà Xanh Kĩ Nữ Đoạt Hậu Cung 1





........
[Chủ nhân, ngài hiện tại muốn tiến vào nhiên vụ sao?]
Cô vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại thêm một lần:"Cậu thật sự không biệt tôi là ai sao?"
Đầu óc cô trống rỗng, ngoại trừ nghe thấy tiếng hệ thống không rõ nam nữ kia, cái gì cũng không nhớ rõ.

Không phải hệ thống công lược này hố cô đấy chứ?
[Xin lỗi, tôi thật sự không biết.]
001 nói thêm: [ Tuy nhiên, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đổi được tích phân, đến lúc đó có thể nhớ lại kí ức rồi.]
"Muốn tôi chiếm thân thể của người khác? Thế chẳng phải là cướp đi cuộc sống của người ta
sao?" Tuy kí ức hiện tại cô không có, nhưng cô cũng khinh thường loại thủ đoạn này.
[Chủ nhân, tôi sẽ đưa ngài đến từng thế giới, ngài có thể xem trước kịch bản của tiểu thế giới đó.

Đa số đều có cuộc sống thê thảm cả, giống như vai phụ làm nền, họ nguyện ý hiến dâng linh hồn của mình để được an ủi tâm hồn.]
Cuộc sống thê thảm? Chẳng qua cũng chỉ là cái gọi là yêu hận giận si!
Thôi thì đi được bước nào hay bước đó, trước hết cứ quan sát ý đồ của hệ thống đã!
Cô nói:" Đươc rồi, bắt đầu nhiệm vụ đi."
[Truyền tống thế giới, hệ thống 001 hộ tống chủ nhân đến thế giới]
- ------------
Vừa mở mắt, cô liền cảm thấy có gì đó không đúng.


Cái thân thể này rõ ràng tr@n trụi, còn
có một nam nhân với hình ảnh được đánh mosaic*.

Chuyện này rốt cuộc là như thế
nào?
(Mosaic:Dùng để che hình ảnh không dành cho trẻ em á =)))))
Cô sốt ruột kêu:"001?001!"
Im lặng
Đến lúc này đi đâu rồi?!
Nam nhân bóp chặt lấy cằm của cô kéo gần đến mặt, tay niết chặt làm cô đau đớn khiến cho giọt nước mắt s1nh lý nhất thời rơi xuống.
"Khóc?" Hắn ta cười lạnh một tiếng: " Tôi đối với phụ nữ tỏ ra đáng thương không có hứng thú.

Ngu Ái, là cô hạ dược tôi? Cô ở cạnh tôi lâu như vậy, tôi đúng là không nhìn ra cô có loại tâm cơ này!"
Ngu Ái? Nguyên chủ tên Ngu Ái?
Không phải chứ, đây là nam chủ? Nguyên chủ hạ dược hắn? Đây vậy mà lại là một cốt truyện trung nhị thời xưa?
Đột nhiên, đầu óc cô tê tần, hôn mê bất tỉnh, trong đầu hiện ra kí ức của nguyên chủ.

Kí ức vậy mà không giống trong cốt truyện cô từng đọc.

Nguyên chủ tên Ngu Ái, tuy rằng gia đình không quá giàu có, nhưng cũng là
một gia đình tri thức.

Cha cô là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ chủ nhiệm khoa phụ sản.
Nguyên chủ có diện mạo xinh đẹp, tính cách ôn hoà, từ nhỏ chính là con nhà người ta trong mắt người khác.

Cô ấy tốt nghiệp một trường đại học danh giá, còn có một người chồng làm giảng viên đại học yêu nhau đã được 6 năm.

Tưởng chừng, cô ấy có một cuộc sống đáng ao ước, vậy mà năm 25 tuổi, bị người khác trong
vòng một năm huỷ hoại sạch sẽ.
Chu Tuệ, người cũng như tên, là một cái tên rất phổ thông, lớn lên cũng rất bình thường.

Nhưng một người như vậy lại có thể thu hút vô số nam nhân chất lượng tốt vào hậu cung.

Người ta thường gọi loại người
này là hải vương.
(*Hải vương: Một chân đạp nhiều thuyền á =))))

Chồng của nguyên chủ Ứng Nghi là một phần củacái hậu cung đó.

Ngoài ra còn có nam nhân khoả th@n ban nãy- Mặc Nghị Hàn, cũng là cấp trên của nguyên chủ và một người nữa là thanh mai trúc mã của nguyên thân là Hàn Hạo Vũ.
Có thể nói, nếu Chu Tuệ là người mở màn, thì ba người đàn ông kia chính là đầu sỏ gây ra cuộc đời thê thảm của nguyên chủ.
Đáng tiếc, từ hôm nay, vận mệnh chuyển biến.
Hôm nay là ngày mà nguyên chủ cùng bạn trai sáu năm- Ứng Nghi cử hành hôn lễ.

Trùng hợp thế nào mà hôn lễ của nguyên chủ lại cùng tiệc công ty của Mặc Nghị Hàn tổ lại tổ chức cùng một khác sạn.
Cô ấy vốn dĩ đang rất vui mừng ở trong khác sạn chờ chồng, lại không có nghĩ đến, chuyện vô lý thế kia cũng có thể xảy ra.
Chồng nguyên chủ- Ứng Nghi vì quá say lại đi nhầm phòng.

Trùng hợp lại là phòng của phù dâu Chu Tuệ.

Không biết là hành động theo bản năng, cũng có thể là vì say quá mà ở trong ngày kêt hôn đầu tiên ngoại tình.
Từ đó về sau, hắn ta liền cùng Chu Tuệ bắt đầu lén lút qua lại tận một năm, tình cảm dây dưa không dứt.
Mà ở bên này, Mặc Nghị Hàn sau khi kết thúc tiệc xã giao thương nghiệp lại đi nhầm phòng tân hôn của nguyên chủ.

Hắn ta uống quá nhiều, lại còn tự mình đa tình cho rằng nguyên chủ có ý muốn thượng vị, cố ý câu dẫn hắn.
Rõ ràng là hắn đem nguyên chủ lột s@ch, lại còn kêu bảo vệ đến, nói rằng cô ấy cố ý câu dẫn hắn, làm nguyên chủ mất mặt, lại không rõ chân tướng mà sa thải cô ấy.
Nguyên chủ từ đây mà bắt đầu hậm hực.

Mặt khác, Ứng Nghi- chồng nguyên chủ, rõ ràng là biết hết,
lại không nói rõ, mặc kệ nguyên chủ dãy dụa thê thảm.
Ứng Nghi trong lòng hổ thẹn, kết hôn đã một năm tuy đối xử rất tốt với nguyên thân, nhưng lại không chạm vào cô ấy.
Nguyên chủ vẫn luôn cho rằng là mình sai, đối xử với Ứng Nghi cẩn thận tỉ mỉ.


Tuy cô ấy xinh đẹp, nhưng lại không bằng một Chu Tuệ có diện mạo bình thường kia.
Sau này, khi nguyên chủ chính mắt thấy chồng mình ngoại tình, cô ấy rất khó tiếp thu.
Càng làm người khác khó tin, thanh mai trúc mã Hàn Hạo Vũ lại tự nhiên nói là vì cô ấy mà mình không thể nhận người yêu, còn nói rằng dù có chết cũng không buông tay Chu Tuệ.
Lúc này, cô ấy mới biết hoá ra Hàn Hạo Vũ đã sớm thích Chu Tuệ, đối xử với cô ta không khác gì nữ thần.
Nguyên chủ tức giận nổi điên, rõ ràng cô ấy mới là người bị hại, vậy mà Ứng Nghi bạc tình bạc nghĩa muốn cùng cô ấy li hôn, còn muốn cùng tiện nữ kia ở bên nhau.
Cô ấy nào có thể can tâm, không chấp nhận việc người cùng mình yêu sáu năm nói hết tình cảm là hết tình cảm.

Hắn ta có thể nói rõ việc hắn không còn yêu cô ấy nữa, thế mà lại lựa chọn lặng yên, vì cái gì mà muốn gạt cô ấy?
Nguyên chủ bắt đầu hắc hoá, làm đủ loại hãm hại, ngáng chân Chu Tuệ, tới trường học nói Chu Tuệ là tiểu tam.

Nhưng hậu cung của ả có thể chấp nhận ư? Bọn hắn sẽ không cho phép cô ấy gây ra vết nhơ cho Chu Tuệ.
- --------------------------------
Trời ơi, một chap dài kinh khủng ý, tận 2k từ.

Cho nên tớ sẽ tách một chap ra thành 2 chap nhé.

Đây mới chỉ là phần một chương 1 thôi.

Còn nhiều thiếu sót, mong mọi người ủng hộ và góp ý nhé!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.