[Tokyo Revengers] Bắt Cá Hai Tay

Chương 67: Con Họ Hàng Xa




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi nhíu mày nhìn tên đàn ông vừa được thư ký của cha cho vào kia . Nhìn tướng mạo thì anh ta cũng cỡ 25 , 26 tuổi rồi .

Khoan đã ? Tên này nhìn có chút quen mắt . Đúng rồi , hóa ra là quý nhân đây mà ~

Tên này là con của họ hàng xa gửi gắm nhờ vả cha tôi giúp đỡ mấy năm gần đây , không nghĩ tới tên này trèo cao đên mức này có thể được nhận làm người giám hộ .

" Chào em Tô Linh , lâu rồi hai ta không gặp nhau nhỉ ? " anh ta cười tươi nhìn đứa con gái nhỏ trên ghế sofa kia .

Thì ra đây là con gái của ông ta , Tô Linh nhỉ ? Vài năm không gặp lại nhóc con này liền thay đổi nhiều . Càng nhìn thì anh ta thật sự không thể nào cảm thán là cô nhóc này rất xinh đẹp .

Bảo sao ...

Tô Linh cảm nhận được ánh mắt đánh giá lên xuống của anh liền nhíu mày không hài lòng . Tôi từ trước đến nay ghét loại người dùng ánh mắt trần tục này đánh giá lên xuống cơ thể mình đấy .

" Hai con coi như cũng đã từng gặp mặt nhau nhỉ ? Yamaji con mau ngồi xuống đi " cha của Tô Linh cười cười nhìn qua Yamaji mà kêu tới .

Nhìn qua thái độ của cha mình thì tôi cũng đoán được anh ta khá là được lòng ông già nhà tôi rồi . Cũng phải thôi ~ anh ta là thủ khoa trường đại học tốt nhất mà , được cha tôi cho vào công ty làm mấy năm và mang không ít hợp đồng lớn nhỏ cho ông ấy .

" Hai tụi con hãy thân thiết với nhau đi , ta ra ngoài cho hai người có không gian riêng tư đàm phán " ông nói xong liền đưa mắt qua thư ký ra hiệu , đứng dậy đi ra khỏi văn phòng .

Cánh cửa vừa đóng lại thì tôi liền thả lỏng cơ thể , nằm ngã người lên ghế không chút thục nữ nào . Yamaji hơi khói trước hành động này của Tô Linh , đúng vậy anh ta mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế nhẹ .

Nhìn dáng vẻ lười biếng và có chút hơi lôi thôi mà nhăn mày khó chịu .

" Em có thể ngồi đàng hoàng tí được không Tô Linh ? Tôi có chút khó chịu trước hành động này của em " cuối cùng không nhịn nổi mà lên tiếng .

Tôi nhìn lên anh ta , đúng như tôi nghĩ anh ta không nhịn nổi nhỉ ?

Tôi biết anh ta mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế nhẹ nên cố tình dùng hành động này khiêu khích .

" Ồ ~ vậy cho em xin lỗi nha nhưng em đang rất mệt " nói rồi tôi nằm luôn trên ghế sofa .

Yamaji run run khóe môi nhìn dáng vẻ  bất cần nằm dài trên ghế của Tô Linh . Cô nhóc lười biếng ưỡn ẹo , vì cử động mà nhẹ lộ ra vòng eo nhỏ thon thả ....

Yamaji nhìn đến đây liền khựng lại ....

____end chương 67

Buồn ghê luôn ý nhưng mình không thể nói gì bạn tại một phần gu nữ chính mỗi bạn , mỗi khác mà .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.