[Tokyo Revengers] Bắt Cá Hai Tay

Chương 50: Cha Đã Về




Sau buổi đi chơi 2 ngày 3 đêm cũng Rindou thì tôi cuối cùng cũng về tới nhà mình . Đứng ngay cửa nhìn bạn trai mình kia mà cười nhẹ , quả thật đi chơi với cậu ta rất vui vẻ luôn .

" Em lên nhà thì nhớ nhắn tin anh nha Linh " Rindou dịu dàng nhìn cô bạn gái mình mà dặn dò từng chút một

Tôi gật đầu rồi quay lưng đi về hướng nhà mình , Rindou thấy bóng Tô Linh dần biến mất thì liền tắt đi nụ cười .

Ánh mắt u ám nhìn khoảng trống không rồi cầm điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên tai . Một lúc thì bên kia cũng chuyền một giọng nói ...

" Tụi bây điều tra cho tao một chút chuyện đi ...phải tao cần gấp đấy trong ngày hôm nay không có thì vào hầm băng đi " nói xong không để bên kia kịp phản hồi thì Rindou hừ lạnh tắt máy đi .

Nhìn vào hướng nhà Tô Linh mà trầm mặc một lúc lâu mới rời đi .

Tô Linh vừa mở cửa ra thì thấy phòng đã sáng lên thì hơi ngạc nhiên ! Cha về nhà rồi ư ?

Tôi đi vào phòng thì đúng như dự đoán , cha tôi đang đọc báo trên ghế cùng tách trà hoa lài như mọi hôm . Có vẻ là nghe tiếng động mở cửa thì ông ấy cũng quay đầu nhẹ nhìn tôi .

" Về rồi đấy à ? Ta nghe con đi chơi Kyoto thì gặp nó nhỉ ?" ông lạnh lùng nhìn đối diện Tô Linh

" Vâng thưa cha , nó hiện tại sống rất ổn " Tôi cười nhẹ không hề có chút sợ hãi trước cái nhìn từ cha mình kia .

" Hừ ...con ít qua lại với hai mẹ con kia đi vụ năm ấy làm nhà họ Tô này rất mất mặt rồi ." ông hừ lạnh một tiếng rồi cầm tách trà uống một ngụm .

" Vâng ...thưa cha còn về phòng ạ" Tôi lịch sự nói xong thì lên lầu thì bỗng giọng nói ông ấy lại một lần nữa cang lên .

Mẹ nó phiền quá...

" Mai con đi tái khám đi Tô Linh ...tới lịch hẹn rồi đấy "

" Vâng con đã gõ ..."

Tôi lạnh lùng đi lên lầu rồi đóng chặt cửa lại , chạy thẳng đến giường lớn mà nằm ườn ra . Mệt mỏi thở dài một hơi rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

" Lại đi tái khám , mẹ nó nghĩ tới mỗi đợt kiểm tra mà muốn căng cái não mất !" tôi tức mình mà vồ đầu !

Vào đó cứ như bệnh nhân ý ! Vị bác sĩ kia cứ dùng ánh mắt nhìn tâm thần nhìn tôi !

Năm ấy lúc trị liệu ở trong đó không khác gì địa ngục trần gian cả , chỉ cần có một câu hỏi tôi trả lời có phần lệt lạc tâm lý liền sẽ bị phán quyết có tâm thần !

Lúc ấy có lẽ tất cả chất xám của tôi đã dùng đối phó với các câu hỏi hóc búa đó ha...

____end chương 50
Viết tới chương 50 rồi lẹ ghê =)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.