[Tokyo Revengers] Bắt Cá Hai Tay

Chương 4: Ánh Mắt




Tôi thở hồng hộc dựa gần cửa nhà mình , trời ạ hôm nay đi đường bằng chân trái sao mà xui thế này !

Tuy anh ta đẹp trai thật đấy nhưng tôi vẫn không thích giao lưu với lưu manh đâu huhu .

Bình ổn được hơi thở , tôi đứng dậy đi vào nhà mình . Bật đèn đi vào thấy không có ai liền thở phào ...may ghê cha lại đi công tác rồi .

Cha và mẹ tôi sau khi tình cảm bất ổn đã ly hôn với nhau đường ai nấy đi . Tôi và em gái nhỏ từ đó tách ra , nó theo mẹ còn tôi thì đi với ba mình .

Lúc đầu đầu nó còn nháo lên trời xuống đất muốn theo ba cơ nhưng mẹ nó nào chịu chứ . Bà ấy yêu thương em gái tôi vô cùng ngược lại tôi thì được ba chiều hơn .

Ngồi xuống ghế sofa lười biếng ưỡn người dãn gân cốt một chút . Làm việc tại quán con bạn xong cũng có chút mệt haizzz.

...
Sáng sớm thức dậy tôi liền nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ đi học . Bữa sáng thì con kia lo rồi ! Nhưng mà thẻ học sinh của tôi đâu !

Hôm qua tôi nhớ mình bỏ vào túi rồi mà có để quên ở nhà nhỏ bạn đâu ? Tìm mãi không ra tôi đành cắn răng chạy đi học ...đùa à trễ xe buýt thì toi.

Lên xe buýt thì nhẹ thở phào , nhìn xung quanh xem có ghế không rồi vào ngồi. Kiếm được tôi liền đi tới ngồi vào bấm điện thoại giết thời gian , mấy bạn học khác thì đứa ngồi tám , đứa thì ngồi học ôn vài kiểm tra .

Thật cmn chăm chỉ đi , tôi thành tích học tập chỉ là nửa vời thôi . Trung bình đủ sống để lên lớp , chưa kể cha tôi không áp đặt thành tích quá nhiều .

Kiểu mày học sao cũng miễn lên lớp là tao mừng rồi ha hả .

Một lúc lâu xe cũng đến bến , tôi cùng bạn học khác xuống xe vào trường . Lên tới lớp xe kịp vào thì ăn ngay một gáo nước lạnh .

Tôi cau mày tức giận nhìn con nhỏ tỏa ngắn đối diện ...hung thủ vừa tạt nước tôi .

" A...xin lỗi tớ không cố ý " Cô gái hơi lúng túng nhìn Tô Linh .

Cô vừa giỡn với bạn ai ngờ sơ suất làm hất đi ly nước chứ . Tô Linh bạn ấy chắc không để ý đâu nhỉ ?

Tô Linh trong lớp học khá là trầm lặng , ít nói chuyện với ai . Chỉ được lát đát vài người bạn ...tính cánh lạnh lùng .

" Không cố ý ? Vậy chắc là cố tình nhỉ ? !" Tôi hiền thì hiền thật đấy nhưng động vào mấu chốt của bản thân thì không xòn đâu .

U trầm nhìn cô bạn hoc vừa tạt gáo nước kia ...cô tóc ngắn khẽ rùng mình khi thấy ánh mắt lạnh băng của Tô Linh.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì cô căng bản đã chết...ánh mắt Tô Linh nhìn cô như không tồn tại vậy .

Tựa như một hố đen ...

___end chương 4


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.