Tôi Và Người Ấy Của Tôi

Chương 17




[44] – Cháu nội

Cuộc sống yên ả trôi qua, thoắt cái đã đến cuối tháng 5 năm 2019.

Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó là thứ sáu ngày 31, là ngày cuối cùng của tháng 5. Tôi và đồng chí 187 hẹn nhau ăn tối, vì vậy tôi trang điểm ăn vận từ sớm, chờ tới thời gian hẹn hò.

Tôi lướt Weibo với bắn PUBG chốc lát rồi nhìn đồng hồ, tới giờ hẹn rồi. Tôi lấy điện thoại mở Wechat, chọn khung chat 187 rôi gửi cho anh nhãn dán gấu mèo có dòng chữ: Hông chơi game nữa, iu thôi.

Mấy phút sau, 187 trả lời: Anh vừa chơi bóng xong, tắm cái đã. Ngoan.

Tôi: Tắm xong thì bảo em để em đi nhé.

Anh đáp: Ừ.

Thường ngày khi chúng tôi gọi video, thỉnh thoảng 187 cũng sẽ bỏ đi tắm rồi gọi lại cho tôi. Không cần quá chú ý thì tôi cũng biết vị huynh đài này tắm rất nhanh, vì vậy bây giờ tôi cũng không lề mề nữa mà lấy cái thẻ xe buýt bỏ vào túi xách, bắt đầu làm công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi đi chơi.

Đúng lúc đó, bà nội đi vào phòng, quan sát tôi, hỏi: “Đi chơi với XX à?”

Tối qua tôi đã nói với nội về việc hôm nay tôi sẽ đi hẹn hò nhưng người già thường hay quên, tôi vội đáp: “Dạ, bọn con đi ăn cơm. Hôm qua con nói với nội rồi mà.”

“Ờ.” Bà nội như nhớ tới cái gì, nói: “Haiz, trí nhớ của nội càng ngày càng tệ lậu. Phải rồi, còn có chuyện này nữa, nội cứ định hỏi con mãi mà cứ quên. Bố nó sao rồi? Xuất viện chưa?”

Tôi nói: “Xuất viện rồi ạ, cô chú về nhà rồi.”

Bà nội an tâm, hỏi tiếp: “Hai cô chú ấy tự về à?”

“Dạ không.” Tôi cười, “Anh cả của XX lái xe, đưa tới tận nhà luôn.”

“Vậy thì tốt quá.” Bà nội gật đầu, ngừng lại chốc lát rồi nói tiếp, “Hồi trước khi con bảo dạ dày của mẹ nó không khỏe nên định khám ở bệnh viện đó luôn, thế đã khám chưa? Bác sĩ nói thế nào?”

“Soi dạ dày rồi, bác sĩ bảo là bị viêm dạ dày mãn tính. Bác sĩ cho thuốc về uống, một tháng sau tái khám.”

Tôi nói cụ thể tình hình cho bà nội nghe, bà nội hơi nhíu mày, thở dài nói: “Bố mẹ nó cũng khổ, tốn bao nhiêu công sức để nuôi lớn con cái nhưng nó lại làm lính, vắng nhà quanh năm suốt tháng, muốn gặp mặt cũng khó. Còn trẻ thì không sao, giờ lớn tuổi, ai cũng bệnh tật… Haiz.”

Tôi nói: “Không sao đâu ạ, con và anh XX đã bàn với nhau rồi, cô chú lớn tuổi, không thể để cô chú ở quê một mình được. Chờ ảnh sửa nhà xong thì bọn con sẽ đón cô chú về đây.”

Bà nội nhìn tôi: “Nói thì dễ lắm. Cô chú ấy sống cả đời ở miền Bắc, liệu có thích ứng với nhịp sống ở nơi này không? Có thích ứng với đồ ăn thức uống ở đây không? Họ có đồng ý không?”

Tôi ngẩn người. Quả thực lúc thương lượng vấn đề này, tôi và 187 chưa hỏi ý kiến của cô chú.

Tôi bối rối: “Cũng phải. Vậy làm sao đây ạ?”

“Thấy khó rồi chứ gì? Thấy xây dựng mái ấm không hề đơn giản rồi chứ gì? Nào có chuyện gì là dễ dàng đâu.” Bà nội cười, xua tay, nói: “Chưa tới lúc con cần quan tâm tới điều này. Được rồi, đi chơi đi.”

Đúng lúc này 187 nhắn tin tới, tôi thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Ra tới cửa, bà nội bỗng gọi tôi: “Đúng rồi.”

Tôi dừng chân, ngoảnh đầu.

Bà nội nói với tôi: “Con bảo XX nói với mẹ nó là bọc theo túi đậu phộng bên mình, rảnh tay thì nhai mấy hột, dưỡng dạ dày.”

Tầm bảy giờ tối, tôi và 187 gặp nhau ở quán ăn.

Lúc ăn cơm, tôi chuyển lời của bà nội cho anh nghe. 187 nói: “Cảm ơn nội giùm anh nha.”

Tôi ngập ngừng một chặp rồi nói: “Hôm nay bà cháu em nói chuyện với nau, em có kể chuyện tụi mình dự định đón cô chú tới đây ở. Bà nội bảo ý của tụi mình là tốt, nhưng phải hỏi ý kiến của cô chú trước đã, sợ cô chú không quen ở đây, sẽ không vui.”

187 nhìn tôi chăm chú, nói: “Đừng lo chuyện này.”

Tôi tò mò: “Tại sao?”

Đồng chí 187 thong dong nói: “Nói bố mẹ tới đây trông cháu nội thì bảo đảm không ai vui hơn bố mẹ đâu.”

Tôi: “…@#$%”

Anh quả là thiên tài [ôm quyền][vỗ tay][giơ ngón tay cái]

***

[45] – Em bé

Cũng là ngày 31 tháng 5.

Ăn cơm xong, trời còn sớm, tôi và 187 về ký túc xá của anh chơi. Đang chơi, tôi nhớ này mai phải đăng truyện, bèn mượn máy tính của anh viết truyện.

Đang gõ bàn phím lạch cạch, bên tai vang lên tiếng nói: “Em muốn có em bé không?”

Tôi: “…?”

Tôi thoáng sững sờ, quay phắt đầu nhìn anh, “Anh nói gì cơ?”

187 lặp lại: “Em muốn có một em bé không?”

“…” WTF? Ông anh à, ông bị sao dzị? Tụi mình còn chưa xem tuổi đó, anh lấy can đảm đâu ra để nói cái đó dzị?

Tôi đỏ bừng mặt, ngơ ngác. Một lát sau, tôi giả vờ bình tĩnh hắng giọng, lắp ba lắp bắp: “Anh… Anh… Khụ… Sao tự dưng anh hỏi thế?”

Không biết qua bao lâu, anh nói: “Ý anh là em bé bằng bông để làm gối ôm đó.”

Tôi: “…”

“Mai là Quốc tế Thiếu nhi, anh tính tặng quà cho em.” Vị đại ca ấy hờ hững nhìn tôi: “Suốt ngày nghĩ đâu đâu.”

“…@#$%”

Em xin lỗi, là em đen tối [ôm quyền][tạm biệt].

***

[46] – Vòng tay năm màu

Trung Quốc đất rộng người đông, tập quán mỗi vùng mỗi khác. Tôi là người tây nam, ở quê tôi, Tết Đoan Ngọ có tục ăn bánh ú và treo ngải thơm trước cửa.

Lại thêm một cái Tết Đoan Ngọ, như mọi năm, bà nội gói mớ bánh ú, quãng thời gian đó bàn ăn nhà chúng tôi hầu như luôn có bánh ú.

Bà nội thích 187 nên cũng làm cho anh một ít, còn căn dặn tôi: “Nó sống xa nhà chắc không có ai gói bánh ú cho ăn. Con đem mớ bánh này cho nó, nội nghe nó không thích ăn ngọt nên toàn gói nhân mặn cho nó hết đó.”

Thế là hôm đó, sau khi viết truyện xong, tôi đem bánh ú tới đơn vị cho 187.

Tháng sáu, trời nóng như đổ lửa, đã vào giữa hè. Lúc đó là sau giờ trưa, đồng chí 187 đội nắng ra cổng đón tôi, dẫn tôi vào ký túc xá.

Hôm đó rất nóng, tôi đổ mồ hôi ròng ròng, liên tục dùng tay quạt mặt mình. 187 thấy vậy, nhướn mày nói: “Trưa nắng chạy tới đâu làm gì, sao không ngoan ngoãn ở nhà?”

Anh vừa nói vừa lấy khăn giấy từ trong túi quần ra, lau mồ hôi cho tôi, sau đó cầm lấy túi mà tôi đang xách.

Tôi nói: “Bà nội bảo em tới đưa bán ú cho anh.”

187 ngớ người: “Bánh ú?”

“Ừ, nhân mặn.” Tôi chỉ vào cái túi trong tay anh, “Hôm bữa đã nói với anh là bà nội làm bánh ú cho anh rồi mà. Anh quên à?”

Anh nhớ ra, gật đầu: “Cảm ơn bà nội.”, dừng một chút, bồi thêm: “Cảm ơn vợ.”

“Hứ.” Bực bội dưới cái nắng nóng, tôi tức giận làu bàu: “Có lòng tốt đem đến cho anh ăn mà anh còn rầy em.”

187 bất đắc dĩ thở dài, giọng nói ôn tồn, nhẫn nại dỗ dành như đang dỗ trẻ con: “Anh không rầy em. Trời nắng gắt, đường lại xa, anh sợ em bị say nắng thôi. Xem em nóng chưa kìa.”

Tôi lườm anh, nhướn mày, không nói gì.

Đang giờ nghỉ trưa, trong sân không có ai, chỉ có Mặt Trời nghênh ngang vắt trên đỉnh đầu. 187 nhìn xing quanh, dịu dàng: “Được rồi mà, tại anh hết, đừng dỗi nữa.”

Miệng tôi khô khốc, nói: “Em muốn ăn kem.”

187 gật đầu, đưa chìa khóa phòng ký túc xá của anh cho tôi, nói: “Nắng gắt quá, để anh đi mua, em về ký túc xá uống miếng nước đi.” Nói xong, anh liền xoay người rời đi.

Ký túc xá bật điều hòa, bước vào, lập tức mát rười rượi, tôi có cảm giác như vừa từ địa ngục về nhân gian. Tôi rót cốc nước, uống cạn.

187 đã đưa chìa khóa cho tôi, anh không cầm chìa khóa dự phòng nên tôi đóng kín cửa mà chừa lại khe hở. Không lâu sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân càng lúc càng rõ rệt.

Đồng chí 187 đã về, tay cầm cây kem Cornetto vị sô-cô-la. Anh đưa kem cho tôi, nói: “Quên hỏi em thích vị gì nên mua đại.”

“Sao cũng được hết á.” Nhìn thấy em, hai mắt tôi phát sáng, nhận lấy cây Cornetto, nhanh tay xé bao ra, cắn vội một miếng.

Kem tan ra trong miệng, lành lạnh, ngòn ngọt, tôi cực kỳ thỏa mãn, cả người như sống lại, cười tít mắt với 187: “Chanh kiu!”

187 ngồi bên cạnh lẳng lặng ngắm tôi, nhìn vẻ mặt anh tựa như trông tôi rất buồn cười. Một lát sau, anh véo má tôi, nói: “Vui lắm à?”

Ăn kem giữa trưa nóng đúng là mỹ vị nhân gian, là đỉnh cao của hưởng thụ! Không có gì vui hơn! Tôi gật đầu như gà mổ thóc, vui vẻ nói: “Vui.”

187 càng véo mạnh má tôi: “Mới nãy còn giận, giờ ăn cây kem đã vui thế này rồi. Cô nương hai mấy tuổi sao cứ như trẻ con thế?”

Tôi đẩy tay anh ra, trốn qua một bên, nhéo mắt nhìn anh, tỏ vẻ “Anh coi chừng nha, đừng làm phiền em hưởng thụ kem”.

187 bảo: “Giơ tay ra.”

Tôi:?

Tôi ngờ vực nhìn anh, khó hiểu: “Gì cơ?”

187 không nói gì, bắt lấy tay tôi, trong lúc tôi vẫn chả hiểu mô tê gì thì anh lấy từ trong túi quần ra một cái vòng tay được bện bằng đủ sợi dây mảnh sặc sỡ.

“Cái gì thế?” Tôi tò mò.

187 cụp mắt, không nói gì, đeo vòng tay cho tôi, động tác vừa nhẹ nhàng vừa tỉ mẩn, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Đeo xong, anh nắm cổ tay tôi xem một chặp, có vẻ rất hài lòng, sau đó mới buông tay tôi ra.

Bấy giờ, 187 nói: “Vòng tay năm màu.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh.

187 nói tiếp: “Tập tục ở quê anh.”

Lớn ngần này tôi mới nghe đến tập tục ấy, cảm thấy rất mới mẻ, hào hứng nói: “Đẹp quá. Anh mua ạ?”

187 lắc đầu, đáp: “Có chị đồng nghiệp đan cho con chỉ, anh nghĩ em sẽ thích nên xin chỉ một cái.”

Tôi: “…”

Tôi:?

Tôi ngờ ngợ, nhíu mày: “Đan cho con?”

“Ừm.” Vẻ mặt của đồng chí 187 rất điềm nhiên, cũng rất tỉnh bơ, anh nói: “Ở quê anh, vào trưa Tết Đoan Ngọ, người lớn sẽ cho bọn trẻ con cái này.”

Tôi: “…@#$%”

“Không phải chứ, em bảo này,” Tôi lại hãi hùng, dở khó dở cười: “Nếu là cho trẻ con thì sao anh lại cho em?”

Thanh niên 187 xoa đầu tôi: “Em không phải trẻ con à?”

Tôi: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.