Tôi Và Người Ấy Của Tôi

Chương 1




[1] – Xem mắt

Chuyện xảy ra vào một đêm khuya thanh vắng. Hôm đó là ngày 25 tháng 12, sinh nhật tôi. Buổi tối, bố mẹ và bà nội dẫn tôi đi ăn tiệc hải sản, sau khi về nhà, kẻ vừa mới ăn như hạm là tôi đây ợ một cái rõ to, cử động quá khó khăn nên bèn ôm cái bụng căng tròn leo lên giường nằm chơi điện thoại.

Chợt có tin nhắn Wechat, tôi mở ra xem, là của một người họ hàng.

Bà chị: Giới thiệu trai cho cưng, tốt nghiệp trường quân đội, cao 1m87, rất xuất sắc, chiều cao cũng hợp với cưng. Làm quen nhé?

Tôi: …

Bỗng dưng xem mắt là bước ngoặt thần kỳ gì?

Đứa hám sắc lâu năm tôi đây suy tư chốc lát, trả lời: Có ảnh không?

Ting ting, bà chị gửi ảnh qua.

Tôi xem ảnh, sau đó làm mặt lạnh gõ chữ: Vậy làm quen coi sao [đầu chó]

Bà chị: OK

Sau đó bà chị kéo tôi vào một nhóm chat. Tôi xem thành viên, trừ tôi và chị tôi ra thì còn có ba người nữa, đang lúc tôi chả hiểu mô tê ra làm sao, hoàn toàn không biết ba người kia là ai với ai thì nhận được lời mời kết bạn. Đồng chí 187 trịnh trọng lên sân khấu theo cách đó đấy.

Trước đó tôi chưa từng xem mắt, hoàn toàn không có kinh nghiệm trò chuyện với đối tượng xem mắt, cũng không giỏi gợi mở đề tài nhưng tôi cực kỳ tò mò về anh nên sau khi đồng ý kết bạn thì hỏi không ngừng, ví dụ như “Anh làm ở đâu?”, “Bình thường các anh làm những công việc gì?”. May là đồng chí 187 rất kiên nhẫn, câu nào trả lời được thì sẽ trả lời, câu nào không thể trả lời thì nói thẳng là không tiện tiết lộ. Cứ thế sau một tuần trò chuyện qua lại, đồng chí ấy tung cho tôi nhánh ô liu, nhắn muốn mời tôi đi ăn cơm.

Tôi: … Chỉ hai chúng ta thôi?

187: Ừm

Tôi: … Em sợ.

187: Sợ cái gì?

Tôi: … Không biết nữa, nhưng em sợ.

187: … Anh ăn thịt em?

Tôi cực kỳ rối rắm, thử dò hỏi: Em dắt theo hai con bạn thân được không?

Vài giây sau 187 mới trả lời: Được.

Tôi: … Anh cũng sẽ đi với một người bạn chứ?

187 lại dừng vài giây: Ừm.

Kết quả là dưới sự vẽ đường ngớ ngẩn của tôi, bữa tiệc xem mắt tự dưng biến thành bữa liên hoan năm người gồm tôi và hai đứa bạn thân, 187 và một người anh em của anh.

Đúng vậy, chính xác. Người ta xem mắt là 1V1, còn chúng tôi xem mắt thì đi theo bầy.

187 và bạn anh đến nơi trước, tôi và hai đứa bạn thân đến trễ khoảng mười phút do kẹt xe. Lúc ấy tôi rất sốt ruột, dẫu sao cũng là lần đầu gặp nhau, chưa nói đến ấn tượng đầu tiên, chỉ việc để người ta phải chờ lâu cũng đã là rất bất lịch sự. Trên đường đi, tôi liên tục nhắn tin xin lỗi 187, 187 không thúc giục bọn tôi, chỉ nhắc nhở tôi chớ gấp gáp, đi đường cẩn thận.

Đến nơi hẹn, từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng rất cao, mặc áo khoác đen, đứng ở cửa, mặt không có biểu cảm gì, sắc mặt cũng rất lạnh lùng.

Nói không hề khoa trương, khi ấy tim tôi đập rất mạnh, tựa như muốn nhảy vọt lên cổ họng.

Bấy giờ anh chàng cũng nhìn thấy tôi, sau đó nhìn tôi chằm chằm (có thể là vì bệnh nghề nghiệp mà ánh mắt của anh rất sáng, mang theo sự nghiền ngẫm đánh giá tạo cảm giác bí bách cho người bị nhìn, đó là ánh mắt khiến người ta không dám nhìn lại.).

Tôi hắng giọng, giả vờ điềm tĩnh, mỉm cười đi tới, cười gượng hai tiếng: “Chào anh, xin hỏi anh là XX (tên anh) ạ?”

Anh gật đầu: “Ừm. Là anh.”

Tôi ngượng ngùng cười: “Em là XX (tên tôi), xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.”

Trò chuyện đơn giản đôi câu, chúng tôi cùng vào nhà hàng.

Cả bữa ăn đều là hai đứa bạn thân của tôi nói chuyện với anh và bạn anh, còn tôi thì vì quá căng thẳng, hoặc là quá… xấu hổ (?), mà suốt buổi không nói gì, ngồi im như thóc, chỉ ăn và ăn, hầu như vô hình.

Nghĩ cũng buồn cười, mãi đến khi buổi xem mắt kết thúc, hai nhân vật chính bọn tôi chẳng nói với nhau mấy câu. Khi ấy tôi cứ nghĩ chuyện sẽ dừng ở đó thôi vì tôi quên xõa tóc mà cột cao lên để lộ cái mặt như mặt mâm, suốt buổi chỉ lo ăn cứ như tám vạn năm rồi chưa được nhìn thấy thức ăn, chẳng nói được bao nhiêu, chắc chắn người ta sẽ nghĩ tôi hướng nội và không thích nói chuyện.

Haiz.

Thôi không sao, dừng thì dừng thôi, làm bạn bè cũng tốt, sau này có cơ hội thì có thể phỏng vấn một chút để thu thập tư liệu viết tiểu thuyết. Tôi đã tự an ủi mình như vậy đấy. Có điều nằm ngoài dự đoán là sau khi về nhà, Wechat lại vang lên.

187: Lần sau đi xem phim riêng.

Tôi:? (Ơ? Thật luôn?)

Tôi ngơ ngác chốc lát, gõ chữ: … À vâng, được ạ.

***

[2] – PUBG

Tôi là một thiếu nữ nghiện mạng, bình thường trừ viết tiểu thuyết và xem phim ra thì rất si mê các trò chơi điện tử trực tuyến. Trong thời gian xem mắt 187, tôi đang mê PUBG, hầu như tối nào cũng rủ rê chúng bạn chơi mấy ván, sau đó tôi bám theo đại thần, khoái trá hưởng sái.

Có lần đang nhắn tin Wechat, tôi vui miệng nói với 187 về trò chơi này, 187 nói anh chơi trò này rất cùi bắp. Tôi nghe xong thì cực kỳ hào hứng! Thầm nghĩ rốt cuộc cũng tới lúc mình trổ tài rồi!

Tôi lập tức nghĩa khí bày tỏ: “Không sao! Cùng bắn PUBG đi! Kỹ thuật của em cũng tạm, em dắt anh thăng hạng!”

187: Được.

Sau đó, tôi, đại thần, bạn gái của đại thần và đồng chí 187 tạo thành đội ngũ nhảy dù đầy khí phách.

Một ván trò chơi, mưa bom bão đạn, ầm ầm ầm ầm.

Cuối cùng, trò chơi kết thúc.

Tôi câm nín, lấy điện thoại nhắn tin cho đại thần: Nói tay mơ mà? Nói chơi gà lắm mà? Nói là tớ sẽ giúp ảnh thăng hạng mà?! Lừa đảo!

Đại thần: 

Đại thần: Sao cậu lại tin một kẻ tốt nghiệp trường quân đội lại bắn PUGB tệ nhỉ?

Tôi: Fine [mỉm cười]

***

[3] – Gặp riêng

Lần thứ hai tôi và đồng chí 187 hẹn gặp nhau, kế hoạch là đi xem phim.

Tuy đã rất lâu kể từ lần gặp đầu tiên, tuy chúng tôi thường xuyên nhắn tin Wechat nhưng tôi vẫn rất vô dụng mà cực kỳ căng thẳng.

Hôm đó, trước khi đi, tôi mải trang điểm nên không biết 187 nhắn tin, vì vậy vị đại ca này đã gọi điện luôn.

Chuông điện thoại vang, tôi cầm lên xem, thấy tên người gọi thì ngớ người, suýt ngờ vực luôn cuộc đời, vụ gì đây? Tại sao tôi lại có số của vị đại ca này? Tôi không nhớ mình đã lưu vào lúc nào. Vắt óc suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hôm đi xem mắt hình như có lưu số nhau. Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là bỗng dưng gọi điện làm em rất bối rối đó đại ca à!

Nghĩ lung tung một hồi, tôi hắng giọng, vờ bình thản nói: “A lô?”

Trong ống nghe vang lên tiếng của 187, rất thoải mái, không hề lúng túng như lần gặp đầu tiên. Anh hỏi: “Em đang làm gì thế?”

Tôi thầm nghĩ nghe cứ như chúng mình thân thiết lắm vậy nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên mà trả lời anh: “Em không làm gì cả.”

187: “Nhắn tin Wechat không thấy em trả lời.”

Tôi: “… À, em bận.”

187: “Bận gì thế?”

Tôi: “Không bận gì.” Hỏi chi vậy? Chẳng lẽ em lại nói cho anh biết là em đang tỉ mẩn trang điểm để đi gặp anh sao?

187: “Đang trang điểm?”

Tôi: “…”???

187: “Bao giờ bắt đầu đi thì báo anh nhé.”

Tôi: “… Dạ.”

187: “Đi đường cẩn thận.”

Tôi: “Dạ.”

Cúp máy trong khi đầu óc vẫn còn ngổn ngang, tôi chuẩn bị thêm một lát rồi bắt đầu đi.

Đến nơi hẹn, cũng như trước kia, từ xa tôi đã nhìn thấy một bóng dáng cao ráo cực kỳ gây chú ý. Tôi lại càng căng thẳng, im lặng một hồi, sau đó như bị ma xui quỷ khiến, lúng ta lúng túng nói: “Chào anh.”

187: “Chào em.”

Tôi không biết nói gì nữa, bèn cười gượng: “Ngại quá, để anh chờ lâu, ha ha.”

187: “Anh cũng vừa mới tới thôi.”

Nói nhăng nói cuội cũng coi như là trò chuyện.

Có lẽ vì bệnh nghề nghiệp, tôi để ý ánh mắt của 187 rất sáng, cũng rất sắc bén, lúc nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trong quá trình chúng tôi chuyện trò, anh luôn nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Không biết tại sao, bị anh nhìn, tôi thấy lòng hơi ngứa ngáy, chưa được bao lâu đã nói: “Hẹn xem phim mà?”

187 nghe vậy thì mở ứng dụng điện thoại ra: “Em muốn xem phim gì?”

Tôi cũng mở ứng dụng trên điện thoại của mình ra để xem những phim đang chiếu, ảo não nhận ra không có phim nào thuộc thể loại tôi thích. 187 thấy tôi không có hứng xem phim thì nói: “Em muốn đi đâu?”

Tôi nghĩ ngợi, nhớ ra gần đây mình khá xui xẻo, mà gần trung tâm thương mại có một ngôi chùa nên bật thốt: “Chúng ta đi thắp nhang đi.”

187: “…”

Nhìn biểu cảm của anh, tôi đoán có lẽ anh tưởng mình nghe nhầm. Tôi chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Các anh không được vào chùa?”

187: “Không tin thôi, chứ vẫn vào được.”

Tôi: “Ồ.”

Anh: “Anh đi cùng em.”

Vậy là lần thứ hai gặp mặt, kế hoạch đi xem phim của tôi và 187 tự dưng biến thành anh đi theo tôi vào chùa để thắp nhang.

Vào chùa, tôi liên tục cúi người dập đầu bái lạy, còn anh thì lẳng lặng đi theo tôi. Tôi đốt nhang, anh lặng lẽ nhìn tôi, tôi bái Phật dâng hương, anh cũng lặng lẽ nhìn tôi. Không bao lâu sau thì tôi bắt đầu hối hận, tại sao lại rủ đi thắp nhang chứ? Tại sao lại chọn hoạt động mà chỉ có mỗi mình tôi thực hiện chứ? Lúng túng là vì cái gì? Dập đầu cũng phải cố tỏ ra thanh lịch để làm gì?

Ở chùa, gần như chúng tôi không nói gì với nhau. Theo lần đầu gặp nhau có thể thấy 187 tương đối ít nói, còn tôi tuy nói nhiều nhưng dưới tình huống khốn quẫn này thì cũng chẳng thể phát huy. Thắp xong nén nhang cuối cùng thì trời đã tối, tôi phát hiện khi ở gần anh, mình rất căng thẳng, cả người cứ cứng còng nên không muốn ăn tối, mạnh ai về nhà nấy là tốt nhất.

Đang lựa lời để nói thì 187 bất thình lình ném ra một câu. Anh nói: “Em thấy anh thế nào?”

Tôi: “…”

?

Gì đây? Thẳng thừng thế á?

Tôi sững sờ hồi lâu, rặn ra một câu vô cùng khách quan và cũng rất chuẩn mực: “Anh… Anh rất xuất sắc.”

187 nhìn tôi, qua hồi lâu, anh nói: “Anh thấy em rất tốt. Rất đẹp, tính tình cũng tốt. Anh muốn được gặp riêng em nhiều hơn.”

Tôi: “…” Éc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.