Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 9




Trần Quân Nghiên cho rằng mình sẽ nhìn thấy hình ảnh tiểu thư khóc sướt mướt, nhưng hóa ra lại không phải.

Tuyết rơi dày đặc đột ngột phá vỡ thông lệ lui tới thường ngày, Khúc lão đại không thể tiếp tục để Ninh Ninh xem biểu diễn ảo thuật trong gió tuyết lớn được, một đám người đi vào trong phòng, rượu Lục Nghị vừa nấu xong, cái lò nhỏ làm bằng gạch đỏ đỏ hồng.

Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Ninh Ninh, cô chậm chạp xoay chiếc chén sứ nhỏ trong tay, rượu gạo vàng đượm ấm nóng chuyển động dọc theo miệng chén, hơi nóng bac lên, mùi hương say ngát, chưa uống đã thấy say lòng người, cô hơi nâng mắt lên, cất tiếng hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường:

– Anh tới làm thuyết khách đúng không?

Trần Quân Nghiên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô, không chỉ giọng nói bình tĩnh mà vẻ mặt cũng rất bình tĩnh.

…Nhưng mà đúng thực là quá xấu xí.

Khúc lão đại ở bên cạnh nhìn anh ta chằm chằm, anh ta không dám cúi đầu xuống, càng không dám dời ánh mắt đi, chỉ đành nhìn thẳng vào mặt Ninh Ninh nói:

– Tôi không phải thuyết khách.

– Thật không?

Ninh Ninh nở một nụ cười tinh quái, cô đặt bát rượu trong tay xuống, đứng dậy đi đến trước mặt anh ta, hai tay chắp ra phía sau lưng, hơi đổ người về phía anh ta, khuôn mặt kia không có gì ngăn cách, làm cho hơi thở gần ngay trong gang tấc,

– Thế nhìn em, nói cho em hay, trông em như thế nào?

Khúc lão đại ho nhẹ một tiếng, ý tứ nhắc nhở cực kỳ rõ ràng.

Cách cách triều Thanh, tiên nữ trên trời, đóa hoa phú quý nơi nhân gian…những câu khen ngợi cũ rích sáo rỗng này Trần Quân Nghiên đã thuộc làu làu rồi, nhưng vào giây phút này anh ta không tính sẽ dùng tới, bởi vì nó quá giả tạo, mỗi câu mỗi từ đều quá giả dối.

– Cô…không đẹp.

Trần Quân Nghiên vừa nói xong ba chữ này, tức thì nghe thấy tiếng đạn lên nòng. Hai tay Trần Quân Nghiên đặt trên đầu gối nắm chặt lại, anh ta cố nén cơn sợ hãi trong lòng xuống, đôi mắt nhìn Ninh Ninh không chớp nói:

– Có phải cô có nghĩ như vậy không?

Ninh Ninh ngẩn người.

– Tiểu thư, vì sao cô lại muốn phủ định bản thân mình? – Trần Quân Nghiên giảm tốc độ nói, – Chưa từng có người nào nói cô xấu cả, có lẽ là có một người, nhưng ngoài cậu ta ra thì tất cả mọi người đều nói cô là một mỹ nhân. Vì sao cô lại không tin những người bên cạnh mình mà đi tin một người xa lạ?

– Em…- Ninh Ninh chần chờ một chút, – Bởi vì em biết cậu ta nói thật.

– Vì sao cô lại khẳng định như vậy? – Trần Quân Nghiên hỏi lại.

Bởi vì tôi không phải là Khúc Ninh Nhi, tôi không tin vú Vương và Khúc lão đại, Ninh Ninh nhún nhún vai, cố ra vẻ ung dung cười một tiếng:

– Này còn phải hỏi à? Ở trong phòng em chẳng có cái gương nào hết, chính là vì sợ em bị chính mình dọa cho ngất còn gì. Em lớn ngần này mà chưa từng một lần ra ngoài, chả phải vì sợ em dọa mọi người hay sao.

Trần Quân Nghiên nở nụ cười:

– Tiểu thư, dường như cô đang nói về người ngoài mà không phải chính mình.

Ninh Ninh lại ngẩn người, sau đó cả hai má nóng bừng, một cảm giác xấu hổ đột ngột thiêu đốt cô.

Nếu điều này xảy ra trên phim trường thì cô đã bị đạo diễn loại ra không thương tiếc rồi, cô chẳng những không diễn tốt vai Khúc Ninh Nhi, hơn nữa còn rút mình ra khỏi vai diễn hoàn toàn nữa.

– Cô đó, chính là cô đó! – Đã có rất nhiều đạo diễn ném kịch bản đi hầm hầm đi tới chỉ vào cô chửi ầm lên, – Sao cô lúc nào cũng diễn không ra diễn vậy?

Diễn không ra diễn.

Đây chính là nguyên nhân mà Ninh Ninh không thể nổi danh trong nhiều năm.

Bất kể là cô đóng vai gì, kết quả đều sẽ diễn xuất ra một cảm giác – một cảm giác khó xử đó chính là diễn viên đã rút khỏi vai diễn.

Đây chính là một khuyết điểm trí mạng đối với một diễn viên.

Rất nhiều người đều muốn biết nguyên nhân, bản thân Ninh Ninh cũng muốn biết nguyên nhân, ban đầu cô nghĩ là do căn bản của mình chưa đủ, nhưng mà cô cố gắng hết sức để rèn luyện đến mấy cũng không có gì thay đổi, cô lại cho rằng do bản thân chưa có đủ kinh nghiệm, nhưng sau khi lần lượt đảm nhận rất nhiều vai diễn, nhưng tất cả đều có cùng một vấn đề….

– Cô không tin. – Cho đến hôm nay, Trần Quân Nghiên đã chỉ thẳng ra rằng, – Cô không tin ba cô nói, không tin người hầu nói, cũng không tin tôi, thậm chí cô không tin cả chính mình…Chờ chút!

Trần Quân Nghiên dùng một ánh mắt cực kỳ quái lạ đánh giá Ninh Ninh, hỏi,

– Có phải cô…không tin mình là Khúc Ninh Nhi không?

Trong chốc lát, Ninh Ninh gần như cho rằng anh ta đã nhìn thấu thân phận thật sự của mình rồi…

Mặt cô tái nhợt nhìn sang Khúc lão đại, sợ câu tiếp theo của đối phương sẽ là “Tiểu thư lại phát bệnh rồi, mau gọi Vương đại phu tới sắc thuốc châm cứu đi”.

Để không phải chịu khổ, cô lập tức phản bác:

– Sao có thể, em đương nhiên là Khúc Ninh Nhi rồi.

…Sao tôi có thể là Khúc Ninh Nhi được…

Ninh Ninh: “Nếu mình không phải Khúc Ninh Nhi, mình sẽ là ai?

…Mình là Ninh Ninh, con gái của ảnh hậu, mình không thể để người khác chế nhạo được, mình phải diễn tốt hơn nữa…

Ninh Ninh:

– Em, em…

Không cần phải nói thêm nữa, cô đã hiểu rồi.

Thì ra khuyết điểm trí mạng nhất của cô chính là – cô không tin tưởng.

Rất nhiều lần khi cô nhận được kịch bản, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là thế giới mình dựa vào thế mà lại có câu chuyện ngu xuẩn như thế, suy nghĩ thứ hai chính là thế giới mình diễn thế mà lại có nữ chính ngu ngốc như thế, tiếp theo cô sẽ tự nói với bản thân: “Mình là con gái của ảnh hậu, mình cũng không thể diễn xuất kém cỏi được, không thể để người khác chế nhạo mình với mẹ mình được.”

…Kết quả là cô càng cố gắng thì diễn xuất lại càng tệ hại…

Cô thật sự là cố gắng trong diễn xuất, lúc diễn cô cảm thấy nhân vật này nên có phản ứng này cùng với động tác này, nhưng bản thân cô lại không tin mình sẽ như thế này, những người khác lại không phải không có mắt nhìn, họ sẽ nhìn ra được…

– Ninh Nhi.

Khúc lão đại đi tới, nắm lấy tay cô, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:

– Con làm sao vậy?

Ninh Ninh không biết bây giờ cô trông như thế nào, nhưng có lẽ không tốt lắm, cho nên mọi người trong phòng đều nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

– Con không sao ạ. – Cô gắng cười gượng, – Cho con chút thời gian, con muốn được yên tĩnh một mình một chút.

Nói xong, cô quay người bỏ đi ngay, vừa đi vừa chạy, một lúc sau liền biến mất ở trước mắt mọi người.

Cô vừa đi, Khúc lão đại lập tức đổi sắc mặt, cầm bát rượu trên bàn ném vào người Trần Quân Nghiên, giận giữ nói:

– Mày nói năng cái quỷ gì đấy! Cái gì mà “có phải cô không tin mình là Khúc Ninh Nhi không?’ Có kiểu nói vậy à? Mày biết nói tiếng người không? Nếu không biết thì không cần cái mồm này nữa.

Rượu nóng b ắn ra khắp người Trần Quân Nghiên, anh ta không dám lau, cũng không dám phản bác nửa câu, thậm chí không dám tiếp tục ngồi nữa. Anh ta vội vàng đứng lên, cúi đầu đứng yên tại chỗ, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt rơi xuống, trong lòng bắt đầu thấy hối hận, anh ta không nên liều lĩnh như thế, lẽ ra anh ta nên đọc mấy câu như: Tiểu thư chính là cách cách triều Thanh, là tiên nữ trên trời, là đóa hoa phú quý nơi nhân gian..

Không, anh ta không thể làm như vậy.

Thời gian không còn nhiều, anh ta cần phải nhanh chóng nhận được ưu ái của tiểu thư càng sớm càng tốt, những lời này không đau không ngứa cũng không khác gì những gì đã nói, nhất định phải ghi vào lòng của cô.

Hơn nữa anh ta nói cũng không sai.

Tuy rằng không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng mà dường như tiểu thư thật sự cảm thấy mình không phải Khúc Ninh Nhi…

– Mình là Khúc Ninh Nhi.

Trong khuê phòng, Ninh Ninh nhốt mình trong phòng, bày ra một tư thế, bày ra một nụ cười, rồi lại lầm bầm một lúc, cuối cùng bực bội cào tóc:

– Không đúng không đúng tất cả đều không đúng, Khúc Ninh Nhi sẽ không cười như vậy, sẽ không nói như vậy.

Ban đầu cô định khám phá những bí mật của bộ phim này rồi tìm cách quay trở lại, nhưng bây giờ đã bị cô nhẹ nhàng gác lại.

- …Giờ mình trở về có ích lợi gì? – Ninh Ninh cúi đầu nhìn tay mình, đôi tay trống trơn không ngừng run rẩy trước mặt cô, – Mình chính là dáng vẻ này, ngay cả một người, một nhân vật đơn giản mà cũng không diễn tốt được…

Cô chậm rãi nắm chặt hai tay, như là muốn bắt lấy thứ gì đó, nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại nhiều lần như thể tự thôi miên: ”Mình là Khúc Ninh Nhi, là cách cách triều Thanh, là tiên nữ trên trời, là minh châu trên biển….là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này…”

Câu thoại này, từng khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, nay đã được đọc lại quá nhiều, giọng nói của cô cũng dần bình tĩnh trở lại.

– Mình không đủ thông minh, bởi vì mình chưa từng ra khỏi nhà, chưa từng được đi học. Nhưng mà có làm sao, dù sao mình cũng xinh đẹp như thế, mình cái gì cũng có.

Điều đầu tiên thay đổi là giọng nói của cô, dần dần trở nên phù phiếm và kiêu ngạo, không phải là phù phiếm của một người phụ nữ tùy tiện trên đường phố, mà là kiểu tùy tiện của một cái bụng được nhồi bông mềm.

Bước ra hai bước, lại thu trở về.

– Không đúng. – Ninh Ninh cúi đầu lẩm bẩm, – Mình sẽ không bước đi vững vàng như vậy đâu.

Cô nhón mũi chân lên điểm chĩa xuống đất, đột nhiên đá về phía trước một đá, hất tà váy lên.

Lúc sau cô đi đi lại lại trong phòng, bước chân nhẹ nhàng dần dần tuỳ tiện, hầu như mỗi khi cô bước một bước thì sẽ tung váy của mình, phương thức đi đường như vậy đặt ở trên người một cô bé năm sáu tuổi thì gọi là đáng yêu, nhưng ở trên người một cô gái ở độ tuổi của cô thì lại có vẻ quá bất ổn.

Nhưng mà chưa từng có người nào dạy cô phải thận trọng, bên cạnh cô chỉ có người hầu vâng lời cô, không có mẹ để sửa chữa lỗi lầm của cô.

Đi thêm vài bước, Ninh Ninh dừng lại, tự nhủ:

– Mình phải có sở thích chứ.

Cô chất đống sườn xám tinh tế, một hộp đầy trang sức đắt tiền, và một con búp bê tóc vàng lên trên bàn, ngón tay di chuyển từng cái một, cái này không tốt, cái kia không đúng, Ninh Ninh lẩm bẩm:

– Vì không có cách nào xác định được sở thích trước đây của mình, tại sao không đổi một sở thích mới?

Một đối tượng thích hợp nhanh chóng xuất hiện trong tâm trí cô.

– Một cậu bé có thể biểu diễn nhào lộn. – Ninh Ninh nhướn môi, – Còn có thứ gì mới mẻ và thú vị hơn cái này không?

Thế này là đủ rồi.

Một cô gái ở trong nhà từ nhỏ, chưa từng ra khỏi nhà nửa bước, tính cách cô ấy sẽ không quá phức tạp. Ngây thơ, kiêu căng, coi mình là trung tâm, cộng thêm một chút sở thích nho nhỏ, cũng đã đủ cho Ninh Ninh xây dựng ra một nhân vật có máu có thịt, dù có sự khác biệt nhỏ cũng không sao, con gái mười tám còn thay đổi huống hồ là một cô gái nhỏ ở độ tuổi này hầu như thay đổi mỗi ngày – theo những thay đổi xung quanh họ.

– Nhìn những người con trai đó tranh giành tình cảm với mình một cách công khai và bí mật, cố gắng hết sức để làm hài lòng mình …mình cảm thấy rất thú vị…Cho đến khi một người trong đó đã chết.

Đôi môi nhếch lên của Ninh Ninh từ từ buông xuống,

– Ngay ở trước mặt mình, bị chính tay ba mình gi3t chết, mình có thấy khổ sở không?

Cô nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ…suy nghĩ theo góc độ của Khúc Ninh Nhi.

Ngoài cửa, Trần Quân Nghiên vừa lúc bị Khúc lão đại xách tới xin lỗi, những lời này rơi vào tai anh ta, làm cho hô hấp anh ta cứng lại, hận không thể trả lời thay cô là “có”.

Một chữ này có thể cứu mạng anh ta, có thể cứu mạng được rất nhiều người.

- …Sẽ không đâu. – Sau đó anh ta nghe thấy cô nói, – Mình với cậu ta không thân gì, cậu ta tên là gì…Tiểu Ma Tước hay là Tiểu Hỉ Tước nhỉ?

Hết chương 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.